Sách hướng nghiệp dành cho học sinh tuổi teen – Nghề ơi mở ra

Con đường từ nhà bạn tới trường có mấy lối đi, có đường tắt nào để bạn tới trường thật nhanh không? Nếu có, bạn có thể lựa chọn con đường này vào mỗi sáng đi học.

Nhưng đó là chuyện đi lại, nó thật khác với chuyện trưởng thành, khác với chuyện lựa chọn ngành nghề cho tương lai. Khác như thế nào? Khác thế này này, trong những chuyện này, đường tắt trong cách hiểu của nhiều người có thể lại là đường vòng và ngược lại.

Tại sao lại nói như vậy?

Sách này được viết cho các bạn từ 13 tới 17 tuổi. Tuy thế, khoan nói về việc chọn nghề của học sinh. Chúng ta hãy nói về khủng hoảng nghề nghiệp ở người đi làm, đặc biệt trong giai đoạn từ 22 đến 30 tuổi.

Em đã ra trường được ba năm nhưng thú thực, hiện tại em hoàn toàn mất định hướng công việc. Thất nghiệp ở thành phố, không dám kể với người thân, ngại về nhà. Em thấy mình cô đơn giữa thành phố xa lạ. Em thực sự muốn biết đâu là con đường thực sự mình thuộc về để ổn định cuộc sống, phụ giúp gia đình.

Em 25 tuổi, mối quan hệ ít ỏi, công việc bấp bênh vì chính em chẳng thấy gắn kết nhiều với những gì mình làm hàng ngày. Bây giờ em không tính toán nhiều nữa, em cho phép mình bắt đầu thử nhiều thứ, trải nghiệm nhiều thứ. Em thực sự muốn tìm được con đường rõ ràng cho mình.

Hôm nay là ngày sinh nhật của em. Cũng tròn 1 năm ngày em bỏ công việc với mức lương 25tr/tháng để khởi nghiệp rồi thất bại. Em biết mình sẽ bắt đầu lại, nhưng dẫu sao cũng chưa quen với việc thử sai và thất bại. Áp lực như một trái núi, ngào nào cũng đè lên vai mỗi sáng thức dậy.

Từ khi bước chân vào đại học, cuộc khủng hoảng trong em đã bùng một cách thầm lặng. Em không thích ngành học này nhưng chẳng biết trình bày với bố mẹ thế nào. Nhất là khi chính em chưa có lựa chọn nào khác, vì thời phổ thông và cả bây giờ, em hầu như chưa từng thử gì khác ngoài việc đi học và về nhà. Chỉ còn vài tháng nữa là ra trường, ngày nào em cũng khóc khi nghĩ đến sẽ làm công việc này cả đời.

Thực ra, tác giả của cuốn sách này cũng vậy. Nhung Tumany từng trải qua cuộc khủng hoảng nghề nghiệp. Khủng hoảng ấy tối bưng như hũ nút, hoang mang như ở tam giác quỷ Bermuda khi chưa tìm được con đường của mình. Lúc này, Nhung Tumany nhận ra, rất nhiều người trong chúng ta, không hề có sự chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng này. Trong khi đó, nhà tâm lý học đại chúng, Alex Fowke, chỉ ra ai cũng sẽ trải qua “cuộc khủng hoảng 1/4. , tức là đi qua giai đoạn bất an, lo lắng, buồn phiền, hoài nghi về hướng đi và chất lượng cuộc sống.

Học sinh phổ thông được dạy phải vâng lời cha mẹ và thầy cô. Các em tới lớp đều đặn theo thời khóa biểu, luôn biết mình phải hoàn thành những bài tập gì, vào lúc nào. Các bạn có bất an hay nổi khùng với thế giới xung quanh thì mọi thứ vẫn trong khuôn khổ của mô hình “học sinh”. Bước vào nghề nghiệp sẽ khác, ngày 8 tiếng thứ 2 đến thứ 6 đều như vắt chanh, bạn tự quản lý mình chứ chẳng phải ai khác. Bạn phải tự xây dựng ngọn hải đăng cho cuộc sống của mình cũng như tự thắp sáng ngọn lửa sống của mình chứ chẳng có ai quan tâm tới bạn nữa. Thêm vào đó, sự thành công và năng động của bạn bè đồng trang lứa có thể khiến bạn cảm thấy sợ hãi.

Nghe có vẻ bi quan, nhưng nếu thay đổi góc nhìn và chuẩn bị từng bước cho sự nghiệp sau này, bạn bỏ bớt rất nhiều gánh nặng áp lực trong lòng. Tất nhiên mình mong muốn mọi bạn học sinh đều hạnh phúc và dễ dàng tìm kiếm được đường đi của họ. Nhưng trong trường hợp bạn muốn nỗ lực tìm đường cho mình, nỗ lực sống với ước mơ của mình và nỗ lực rèn luyện bản thân, cuốn sách “Nghề ơi mở ra” chắc chắn sẽ có ích cho bạn.

Sách chẳng có lý thuyết nặng nề.

Với kinh nghiệm hướng dẫn học sinh trải nghiệm nghề nghiệp và đúc rút bài học của chính mình, tác giả dành toàn bộ dung lượng sách để hướng dẫn độc giả xắn tay áo lên lựa chọn, chuẩn bị và bắt tay vào trải nghiệm nghề nghiệp. Sách gồm 4 phần:

– Phần 1: Làm thế nào để bắt đầu?

– Phần 2: Săn tìm “quý ngài cơ hội”

– Phần 3: Xắn tay áo lên, giờ thì chúng ta là thực tập sinh

– Phần 4: Chúng tớ đã học được những gì?

chỉ đơn giản theo đuổi phương pháp “hướng nghiệp thông qua trải nghiệm”. Cùng với đó là những câu chuyện trải nghiệm nghề nghiệp chân thực của học sinh phổ thông ở Hà Nội và Lạng Sơn trong một số nghề nghiệp:

– Wee Wee hướng nội và nghề đầu bếp

– “Những quả táo vui vẻ” và nghề phóng viên truyền hình

– Thử làm nông dân trên cánh đồng chữ

– Thiết kế game, từ trải nghiệm người chơi tới sinh viên chuyên ngành

– Kính chào quý khác, Bò Sữa Chua xin hân hạnh được phục vụ!

– Thử thách nói trước đám đông với nghề hướng dẫn du lịch

– Trà sữa thái thương hiệu “Toàn Thu Thùy”

– Credité và những thiếu niên say mê hội họa

Các bạn học sinh từng trải nghiệm nghề nghiệp có gặp khủng hoảng trong tương lai hay không? Câu trả lời rất có thể là có nhưng tâm thế và kỹ năng chắc hẳn không tròn trĩnh là con số 0. Càng trải nghiệm nhiều, càng chiêm nghiệm nhiều, khả năng tự nhận thức trong chúng ta càng trở nên dày dặn hơn. Nền tảng trong câu chuyện định hướng nghề nghiệp cũng vững vàng hơn. Chẳng thế mà ở các quốc gia phát triển, hướng nghiệp được bắt đầu từ tiểu học và hoạt động trải nghiệm được diễn ra sôi nổi. Dự án Me & My City ở Phần Lan là một ví dụ như vậy.

Trong điều kiện thực tế của mình, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu trải nghiệm nghề nghiệp và tích lũy các kỹ năng thiết yếu, tích lũy nhận thức về bản thân khi bắt tay vào hành động. Chi tiết cách thực hiện, cuốn sách “Nghề ơi mở ra” sẽ hướng dẫn bạn. Hãy để những năm tháng trung học phổ thông và giai đoạn khủng hoảng nữa, không phải là nỗi sợ, mà là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn khám phá cuộc sống, khám phá bản thân và khám phá những năng lực tiềm ẩn trong mình, thông qua trải nghệm. Giống như Donald E. Super đã đưa ra trong Cầu vồng cuộc sống – nghề nghiệp:

Để chuẩn bị tốt hơn cho những trăn trở và thử thách tương lai, vì lựa chọn mới chỉ là bắt đầu.

Nếu khủng khoảng là cái gì đó buộc phải trải qua, tại sao chúng ta không trải qua nó một cách chủ động và có chuẩn bị

Bài viết liên quan

Lên đầu trang