Tumany đã và đang làm gì?

Xây dựng và phát triển chương trình VHĐ Tumany

  • Xây dựng chương trình văn hóa đọc, lấy việc cùng đọc, cùng trải nghiệm, cùng gắn kết, cùng sửa mình làm trọng tâm xuyên suốt
  • Đọc sách cho trẻ nhiều độ tuổi: Lớp Gieo hạt (5-6 tuổi), Vun trồng (7-10 tuổi), Nuôi dưỡng (11 -14 tuổi), Tích lũy (15 – 17 tuổi)
  • Tổ chức các tour trải nghiệm cuộc sống, giúp trẻ em vừa vui chơi, trải nghiệm vừa hiểu biết về cuộc sống thực tế quanh mình
  • Tổ chức workshop, sự kiện giáo dục nhằm gắn kết cha mẹ với con cái trong không khí chung của văn hóa đọc và tạo dựng môi trường chân thành, tích cực cho trẻ
Viết sách & sáng tác 
  • Sách Nghề ơi mở ra (xuất bản năm 2023): hướng dẫn HS tuổi teen trải nghiệm nghề nghiệp để đưa ra lựa chọn tốt hơn cho tương lai
  •  Sách Giáo dục – Zoom in Zoom out (NXB Phụ nữ): chia sẻ các nghề trong lĩnh vực giáo dục, dự kiến xuất bản tháng 11/2025
  • Bộ sách thiếu nhi “Beo & Mẹ: Những câu chuyện thú vị trong bồn tắm” (Gồm 4 cuốn, dành cho trẻ từ 4-6 tuổi): đang thực hiện, dự kiến xuất bản tháng 11/2025
  • Truyện dài hư cấu “Thần chết tập sự”: dự kiến hoàn thành bản thảo vào tháng 10/2025

Đọc sách là món quà đối với trẻ em. Tôi đơn giản thích làm người trao quà!

      Nếu bạn nghĩ đọc sách chỉ là thú vui cá nhân, rảnh thì đọc, bận thì thôi, có lẽ bạn chưa biết những cuốn sách cũ kỹ thời thơ ấu đã biến thành nghề nghiệp của tôi như thế nào? Từng chút một, chúng đã trở thành thế giới của tôi ra sao?

    Giống như nhà của Akihiro trong truyện “Người bà tài giỏi vùng Saga”, nhà tôi hồi nhỏ nghèo ơi là nghèo! May mắn thay, tôi không quá để tâm đến điều này bởi sách khiến tôi cảm thấy mình giàu có. Trong lớp, những bạn ăn mặc bảnh bao nhất hay giàu nhất cũng không có ai tự điều hành một tiệm cho thuê sách truyện như tôi, dù nó chỉ nhỏ xíu xịu xìu xiu. 

      Tiệm sách nhỏ và kiêu hãnh nằm trên con phố Thân Công Tài. Một cụ bà to béo và giàu lòng nhân hậu đã cho chị em tôi thuê địa điểm với giá hời. Suốt kỳ nghỉ hè, tôi và cậu em lọ mọ đạp xe lùng sục mua sách truyện cũ khắp các hang cùng ngõ hẻm. Ngày qua ngày, những cuốn sách không chỉ ở bên mà còn bước vào tâm hồn tôi nữa. Tôi đã “cày đi cày lại” hành trình vươn đến ước mơ diễn xuất của cô bé Machi, hành trình trở thành cao thủ đấu kiếm của cậu bé siêu quậy Teppi, hành trình ướt đẫm mồ hôi của cầu thủ Jinđô, những câu chuyện nhân ái sau lớp vỏ lạnh lùng của bác sĩ Jack… 

 

       Cũng từ cái tiệm đơn sơ, không trang trí bắt mắt, không điều hòa giữa mùa oi nóng, không có những cuốn sách mới coong, trong ngăn kéo chỉ vài đồng bạc lẻ, có điều gì đó được gieo trồng trong tâm hồn tôi. Cũng ở đó, không biết bao nhiêu lần, tôi thấy trẻ con bật cười, cau có, reo lên thích thú hoặc trầm ngâm bên trang sách. Những ngày niên thiếu ấy, dù chưa thể gọi tên nhưng tôi đã cảm nhận được khả năng khơi gợi tuyệt vời của sách. 

 

       Ngoài các bộ truyện, nhà tôi tràn ngập sách Văn dành cho tôi và sách Toán, Lý, Hóa dành cho ông anh mê khoa học tự nhiên. Có thể nói, sách đã cùng anh em chúng tôi vượt lên gia cảnh nghèo khó để tự lập trong đời. Đó là hành trình nhọc nhằn nhưng xứng đáng. Vì thế, tôi thầm ước, sách cũng sẽ làm bạn của trẻ con thời nay và là một phần trong đòn bẩy trưởng thành của chúng.

 

      Lớn lên, tôi giảng dạy Ngữ Văn tại trường THPT. Trong 5 năm làm việc, tôi nhận ra học sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ thiếu thuần thục, thiếu tinh tế một phần vì môi trường ngôn ngữ của các em khá chật hẹp, thiếu chiều sâu. Hầu như, các em chỉ đọc sách giáo khoa, giao tiếp xuề xòa, quanh quẩn chuyện sinh hoạt ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí. Làm sao để các em “tắm mình” trong môi trường ngôn ngữ mẹ đẻ chất lượng hơn? Sách có lẽ là phương án tiết kiệm, gần gũi và khả thi nhất. Thế là tôi khuyến khích học sinh đọc sách.   

       Rồi tôi đi học Thạc sĩ để mở mang. Thời gian này, tôi làm gia sư, viết sách, làm trợ lý khoa học và biên tập để trang trải. Giữa thủ đô, tôi lang thang phố sách Đinh Lễ, trò chuyện với người hay đọc và tham dự một số sự kiện về sách. Có lần, tôi tham dự buổi giới thiệu cuốn “Trở về nơi hoang dã” của Trang Nguyễn, một nhà bảo tồn động vật. Khi nói về loài voi, đôi mắt Trang sống động như chứa cả những cánh rừng châu Phi ở đó. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy, trong mình cũng có sự sống động như vậy, khi ở bên sách và trẻ em. 

      Tôi bắt đầu tổ chức các buổi đọc sách cho trẻ em từ 2019 và chính thức coi đây là nghề nghiệp từ năm 2023. Trẻ em, phụ huynh, đồng bút, họa sĩ là những mối liên hệ thân thiết của tôi. Ngoài những điều căn bản của việc đọc sách như kỹ năng lựa chọn, kỹ năng đọc nhiều cấp độ, bày tỏ chính kiến, kết nối với cuộc sống, tôi đặc biệt chú trọng xây dựng BẦU KHÍ QUYỂN & khơi gợi CẢM XÚC TỰ NHIÊN của trẻ với sách, của trẻ với bạn đồng đọc. May mắn thay, đáp lại những nỗ lực của tôi là niềm yêu thích của trẻ và sự ghi nhận của các bác phụ huynh.

 

       Nhưng rồi tôi gặp một khó khăn lớn: con trai của tôi không thích sách. Bất kể tôi đã “lôi kéo” con vào lớp đọc Gieo hạt như thế nào, bất kể tôi bày biện sách bên con ra sao. Và bất kể tôi đọc sách làm gương cho con rất là nghiêm túc. “Con không thích đọc sách đâu”, con bày tỏ quan điểm luôn khi tôi mời gọi đọc sách. Tôi biết, quãng tập trung của con còn hạn chế và cậu bé con của tôi hứng thú nhiều hơn với các trò chơi như đá bóng, lắp lego, trốn tìm, xà đu… Nhưng khi con vùng vằng tức giận: “Mẹ chỉ dành thời gian cho sách và các anh chị thôi, mẹ không dành thời gian cho con, con ghét sách”, tôi mới biết khó khăn thực sự của hai mẹ con tôi nằm ở đâu. Ban ngày con đi học, buổi tối về chỉ muốn ở bên mẹ thì mẹ lại đọc sách cho các anh chị. Đó là một bất lợi khi tôi mở lớp đọc sách tại nhà. 

 

       Thế là tôi dừng việc giảng dạy một thời gian. Ban ngày, tôi tranh thủ viết lách, học hành và làm việc. Chiều về tôi đón con, đi bộ công viên hoặc về đá bóng. Tôi không bắt con đọc sách. Khi thấy con đã thoải mái trở lại, hai mẹ con tôi nói chuyện và bước vào một thỏa thuận, tôi sẽ sắp xếp thời gian để ở bên con. Bên cạnh đó, tôi rủ con bước vào thử thách đọc sách liên tục trong 30 ngày. Nếu con làm được, tôi sẽ mua tặng một chú chuột hamster (đó là thú cưng thằng bé mê tít thò lò). Hết 30 ngày, nếu con vẫn không thích đọc sách, tôi sẽ không nói về việc này cho đến khi nào tự con muốn đọc trở lại. Vì chú chuột, thằng bé đọc sách đều như vắt chanh mỗi tối. Thế nên, chẳng mấy mà bạn chuột Xám được đón về nhà trong nụ cười chiến thắng của con. 30 ngày kết thúc, may mắn là con không dừng việc đọc sách. Những ngày sau đó, chúng tôi không đọc liên tục nhưng con bắt đầu để ý đến sách và cầm vào sách một cách tự nhiên hơn. Khi mẹ bận việc không cùng chơi, con đá bóng hoặc lắp ghép chán chê, thằng bé sẽ tự lật mở trang sách. 

 

Thế rồi vào lúc 22h50 phút, ngày 12/5, con tôi mỉm cười bảo: “Mẹ ơi, con thích đọc sách hơn rồi đấy, chắc là vì đọc nhiều quá. Bây giờ mẹ có mệt nhiều không, mẹ đọc cho con thêm một quyển nữa nhé?”. Với nhiều đứa trẻ khác, điều này thật bình thường, nhưng đối với Beo và tôi, câu nói này mới có ý nghĩa làm sao. Vậy là con đã chấp nhận sách làm bạn. Điều này sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho con ngay bây giờ chứ chưa cần nói tới tương lai. Tôi sẽ cố gắng cùng con duy trì cảm xúc hồn nhiên và thói quen tích cực này. Để có khoảnh khắc này, tất nhiên, phải cảm ơn những cuốn sách!  

 

       Tôi tin rằng, một đứa trẻ được “tắm mình” trong ngôn ngữ tinh tế, xúc cảm lành mạnh và tư duy sâu sắc từ sách, thì trí tuệ và nhân cách của con sẽ được nuôi dưỡng vững vàng như cái cây được tưới tắm mỗi ngày. Triết lý của tôi là “Cùng đọc, cùng khôn lớn”. Đó là quá trình gieo hạt, vun trồng, nuôi dưỡng và tích lũy, không cần đao to búa lớn nhưng cần tình yêu và sự chăm chút tử tế, bền bỉ. Trong quá trình ấy, chúng ta được cùng các con khôn lớn mỗi ngày. 

 

      Vậy đấy, nếu bạn và đứa trẻ của bạn có thấy tôi, xin mời ngồi xuống cùng lật mở những cuốn sách. Rồi thì trong sự lặng im thánh thiện, nhíu mày hoặc tủm tỉm, phấn khích hoặc suy tư, hòa vào trang sách hoặc quay sang nhau mà “Ơ rê ka” về điều gì đó thú vị trong sách, tôi đều vô cùng sẵn lòng và chào đón bạn ơi! 

Visited 1 times, 1 visit(s) today