Trải nghiệm nghề nghiệp

SỨC MẠNH CỦA SỰ ĐƠN GIẢN

(Chủ đề: Nghề ơi, mở ra - Ngày 3)

(Bài này tiếp tục bày tỏ những quan sát của mình về mối quan hệ của những người xung quanh với nghề nghiệp của họ!)
          Bạn còn nhớ ông anh “giỏi Toán nhất miền Bắc” (qua cách nói tự hào của gia đình, dòng tộc) trong bài viết ngày 2 của mình không? Ông anh mà giờ đang làm việc ở vị trí Staff Engineer tại Sam Sung ở Hàn Quốc ý! Anh ấy sẽ là nhân vật trung tâm của bài viết này và dưới đây mình sẽ gọi anh ấy là “anh Sam Sung” cho dễ nhớ.
          Hừm, xem nào! Mình từng trò chuyện với khá nhiều người về câu chuyện nghề nghiệp của họ. Mỗi người để lại cho mình một ấn tượng riêng. Điều mình ấn tượng nhất với câu chuyện nghề nghiệp của anh Sam Sung là sự đơn giản. Từ “đơn giản” ở đây không có nghĩa là mọi công việc của anh đều diễn ra một cách dễ dàng mà là cách anh ấy nhìn nhận về chuyện nghề nghiệp của bản thân mình. Hãy hình dung, hầu hết chúng ta đều có những khoảng thời gian hoang mang, do dự hoặc chí ít cũng lăn tăn giữa lối đi này với lối đi kia. Chúng ta dùng các từ như “chênh vênh”, “khủng hoảng”, “vô định”… để diễn tả về sự khó khăn ấy trên hành trình nghề nghiệp. Trên hành trình học tập và trở thành một Staff Engineer, anh Sam Sung không có những từ ngữ đó trong từ điển của mình.
           Anh Sam Sung vốn học chuyên toán, hồi đầu còn nghĩ sẽ chọn trường Học viện An ninh nhân dân hoặc trường Sư phạm, vì hai trường đó không thu học phí nên quả là rất hấp dẫn với một người có xuất phát điểm đơn sơ như anh. Nhưng sau đó, anh chọn vào trường Bách Khoa. Khi phỏng vấn, anh đã 35 tuổi, một vợ hai con, anh Sam Sung trả lời hồi đấy thích Bách Khoa thế là quyết thôi. Mà một khi anh đã quyết, anh chỉ thi đúng trường đó và chẳng có bất kỳ do dự gì thêm nữa. Sau hai năm đại cương ở ngôi trường Bách Khoa nổi tiếng “khô + khó + khổ”, anh chọn ngành Điện tử viễn thông, ngành được đánh giá là rất tiềm năng vào thời điểm đó. Anh Sam Sung chia sẻ nghe vừa ngây thơ lại vừa có gì đó vô cùng mạnh mẽ: “Anh chưa bao giờ nghĩ ngành này có thực sự phù hợp với mình không, vì có học và làm mới rõ chứ. Thế nên đã chọn thì anh học tới bến luôn. Trong quá trình học tập thì có cái anh thích, có cái anh ghét, nhưng nói chung quan điểm của anh là phải đi trọn vẹn con đường. Hơn nữa, chắc cũng may mắn, anh thấy mọi thứ đều trôi chảy dù rằng nhiều người nhìn vào là lắc đầu vì thấy học nặng quá, học khổ quá.
Còn nhớ sau khi thi cuối kì, anh và một người bạn đạt điểm cao nhất, cả hai được ông phó giáo sư hẹn gặp riêng nhưng chỉ mình anh, thế là anh trở thành trợ lý riêng của phó giáo sư. Làm trợ lý rồi thì bắt đầu tập tành nghiên cứu sâu hơn thì thấy việc nghiên cứu cũng khá vui và thú vị. Sau một thời gian chứng minh được sự chăm chỉ, nỗ lực và khả năng khoa học, anh được “sếp” đầu tiên của mình giới thiệu cho một vị giáo sư người Hàn Quốc đồng thời giành được học bổng du học Thạc sĩ toàn phần ở bên đó. Sang Hàn rồi, anh Sam Sung càng đi sâu vào nghiên cứu hơn, càng làm càng thấy vui vẻ, thoải mái nên cứ thế mà làm thôi. Ông giáo sư người Hàn thấy “Ồ, cậu cũng ok đấy!”, thế là lại tiến cử anh cho Sam Sung và kết quả là anh nhận được học bổng Tiến sĩ của tập đoàn này. Học xong thì cũng vào làm phòng nghiên cứu cho tập đoàn đã nuôi dưỡng mình ăn học luôn.
           Nghe cả câu chuyện toàn thấy “thế là”, “và rồi” nghe có vẻ rất trơn tru, mình liên quay ra hỏi: “Chả có nhẽ anh chẳng có khó khăn gì trong suốt quá trình tìm, chọn và gắn bó với cái ngành điện tử viễn thông của anh?”. Anh Sam Sung ngồi gãi cằm, mặt có vẻ suy tư ghê lắm. Chị vợ ngồi cạnh có rỉ tai anh mấy câu chuyện chị thấy khó khăn dữ lắm nhưng biểu cảm của anh vẫn chưa hài lòng với những gợi ý đó. Cuối cùng, anh reo lên:
           – Khó khăn lớn nhất là làm thế nào để biết khả năng của mình đến đâu và làm thế nào để phát huy tối đa khả năng đó. Anh nghĩ câu hỏi đó không chỉ khó với anh mà còn với tất cả mọi người, sau này anh cũng sẽ tìm cách đồng hành cùng con trai của mình để giúp nó trả lời câu hỏi lớn này!.
           – Vậy là hồi xưa anh từng băn khoăn về câu hỏi đó? Anh gặp câu hỏi khó này vào thời điểm nào ạ?
           – À thực ra, nếu có người buộc anh phải tìm cho ra một vấn đề anh thấy khó khăn nhất trong chuyện nghề nghiệp thì anh nghĩ sẽ là điều đó. Còn thực tế, khi đã thích và cũng đã quá bận rộn với sở thích và khả năng của mình, thực tình anh chẳng còn thời gian để mà ngồi bó gối mơ màng giữa những vấn đề nhiều khi chỉ đến vì cảm xúc và đến vì chẳng chịu hành động để làm rõ mọi thứ mà thôi. Chẳng biết nữa, anh thấy mình may mắn vì mọi thứ khá trôi chảy và nhất quán thành một con đường mà đi đến giờ anh cảm thấy ổn và bằng lòng với bản thân.
            Bạn thấy thế nào? Nghe thì có vẻ với anh Sam Sung, mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên như thể nó hiển nhiên phải diễn ra như thế. Nhưng từ việc quan sát anh, trò chuyện với anh và cả vợ anh nữa, mình nhận ra rằng:
         (1) Điều đáng nể ở anh là sự rõ ràng và quyết đoán với con đường mình đã lựa chọn. Quyết đoán đến nỗi mọi suy nghĩ trở nên đơn giản. Một sự đơn giản đầy sức mạnh và đem lại khả năng bám sát mục tiêu, trung thành với lựa chọn đến mức tối đa. Ước gì mình cũng có sự đơn giản đầy sức mạnh ấy!
          (2) Chẳng có gì là dễ dàng, đằng sau sự hiền hòa của một dòng sông là những con sóng ngầm và cả thế giới sôi động ở phía dưới. Với anh Sam Sung cũng vậy, vợ anh kêu: “Ông ấy suy nghĩ đơn giản thôi chứ em hình dung được không, sáng 6h chị ngủ dậy giật mình không thấy chồng đâu cả. Ngoài trời thì tuyết rơi lạnh cóng, mình lọ mọ đi tìm chồng. Đoán ngay ra là ông chồng mình lại mải miết nghiên cứu suốt đêm không thèm về ngủ, đến phòng Lab của ông ấy là y như rằng luôn. Đấy, em xem, ông nhà chị học nhiều nghiên cứu nhiều mà hói cả tóc chứ không phải chuyện hài đâu. Chị thề luôn!”.
            Và văng vẳng trong đầu mình là tiếng cười sảng khoái của anh Sam Sung cùng những lời nhắn gửi cực kỳ chân tình dành cho các bạn trẻ: “Em làm hướng nghiệp thì khuyên tụi nhóc đừng có chạy theo đam mê nhé, anh sợ lắm luôn đấy. Đam mê mà xa rời khả năng, thực lực thì rồi chẳng biết đi đến đâu và rơi vào ngõ cụt nào. À tất nhiên đó là quan điểm cá nhân của anh, nhưng với con mình, anh cũng sẽ dặn như vậy. Nhất là mấy bạn cứ vin chuyện Bill Gate bỏ học rồi thì Harland Sander tới sáu bảy chục tuổi vẫn khởi nghiệp KFC thành công. Hiển nhiên là mỗi người một khác, nhưng số người như ông già KFC đâu phải số đông. Anh nghĩ dưới 30, chúng ta còn nhanh nhạy và còn khả năng nhảy sang mảng mới thì có thể thử nhiều thứ chứ trên 30 vẫn còn nhảy hết lĩnh vực này đến lĩnh vực kia mà chẳng lĩnh vực nào đi đến trọn vẹn để hiểu nó thực sự thì rồi cũng chẳng đâu vào đâu cả. Thế em hén!
           Nghe trò chuyện cũng thấy vui vui và đầu óc cũng đơn giản hơn được tí chút. Bớt đi sự tuyệt đối hóa và gia tăng tính bền chí để đi trọn vẹn lĩnh vực mình thích và thấy bản thân có khả năng nổi trội nhất, đó là lựa chọn công bằng với cả người chọn và lĩnh vực được chọn. Mình nghĩ thế!

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay
Chat trên Zalo