Trải nghiệm nghề nghiệp

C4. HƯỚNG NỘI QUÁ THÌ TRẢI NGHIỆM LÀM SAO?

(Loạt bài trả lời 50 câu hỏi của học sinh THPT về trải nghiệm nghề nghiệp)

Câu hỏi: Em là học sinh lớp 10. Khi trải nghiệm nghề đầu bếp tại nhà hàng, khó khăn lớn nhất của em là vấn đề giao tiếp. Em cực kỳ hướng nội, việc phải cố gắng bắt chuyện với mọi người ở nhà hàng khiến em cảm thấy nặng nề khủng khiếp, đến nỗi thay vì tập trung vào sở thích nấu ăn và việc tìm hiểu nghề đầu bếp thì em lại bị dồn toàn bộ sự chú ý vào việc mình phải nói gì, ngồi ở đâu và lóng ngóng lúng túng vô cùng. Chị có lời khuyên gì cho một người hướng nội như em khi trải nghiệm nghề nghiệp không ạ?

Trả lời:

        Thứ 1, chị muốn làm rõ khái niệm hướng nội và hướng ngoại, đây là từ khoá em tự xác định trong câu chuyện của mình. Theo một tài liệu hướng nghiệp của VVOB thì người có xu hướng hướng ngoại thường lấy năng lượng, cảm hứng từ những người khác và từ trải nghiệm thực tế, tức là từ bên ngoài. Họ thường cần tương tác và bị hấp dẫn bởi những tác động hoặc điều kiện bên ngoài, họ bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc một cách thoải mái, thân thiện và dễ làm quen với mọi người xung quanh. Trong khi đó, người có xu hướng hướng nội lấy cảm hứng từ những thôi thúc bên trong, từ chiêm nghiệm của bản thân, họ cần sự riêng tư, dễ bị áp lực bởi những tác động hoặc điều kiện bên ngoài và hay giữ kín suy nghĩ, cảm xúc cho riêng mình, họ cũng cần thời gian để thiết lập mối quan hệ.

Việc xác định mình là người hướng nội hay hướng ngoại phụ thuộc vào việc em cảm thấy mình hướng nội hay hướng ngoại hơn 70% thời gian sống. Tức là thực ra chẳng có ai hướng nội hay hướng ngoại 100% đâu em!

Chúng ta là người hướng nội hay hướng ngoại đôi khi phải trải qua nhiều trải nghiệm, hiểu rõ hơn về bản thân và cho mình nhiều đất thể hiện, khi ấy, mình mới nhìn rõ cá tính của mình hơn. Như chị, hồi cấp 2, cấp 3 và thời đại học, chị nghĩ mình hướng nội tới 90% khi rất rụt rè và ngại giao tiếp với mọi người, thậm chí không thích giao tiếp. Giờ thì con số vẫn là 90% nhưng là ngược lại, là hướng ngoại. Vì vậy, có thể ngay lúc này em cảm thấy mình hướng nội nhưng tỷ lệ hướng nội nhất định sẽ có những thay đổi ít nhiều trong tương lai, tuỳ thuộc vào độ “bung lụa”, độ dấn thân của em sau này. Và cũng còn tuỳ thuộc vào việc em có tìm đúng “bộ lạc” mình thuộc về hay không nữa!

          Thứ 2, ngay lúc này, nếu em cảm thấy mình hướng nội, vậy em không cần cố công biến mình thành một người khác, tức là “cố gắng bắt chuyện với mọi người” và tỏ ra vui vẻ, hoạt bát. Như em đã thấy, hậu quả là điều đó khiến em mệt mỏi nặng nề tới quên cả mục đích chính khi trải nghiệm! Chị còn tin rằng, những câu chào hỏi hay thái độ xởi lởi cố gắng bắt chuyện khi em không phải là người như vậy dễ tạo ra cảm giác gượng gạo cho cả hai phía. Điều quan trọng là, chẳng ai cần em phải sống không phải là mình, vì ai cũng có nhu cầu được giao tiếp với con người chân thật bên trong của em!

          Thứ 3, em không cần cố gắng bắt chuyện với tất cả, tạo hình ảnh vui tươi hoà đồng với tất cả nhưng em cần có kỹ năng giao tiếp. Việc giao tiếp của em phải đảm bảo mọi người xung quanh không hiểu sai ý em cũng như đảm bảo công việc trải nghiệm diễn ra thông suốt và hiệu quả. Chị nghĩ chỗ này em cần lưu ý lắm đấy! Giao tiếp không chỉ thuần tuý là tạo không khí hoà đồng hay gần gũi với người khác. Em đang đi trải nghiệm nghề nghiệp nên giao tiếp của em ở nhà hàng đó nên ưu tiên giao tiếp công việc, tập trung vào công việc, tập trung vào mục đích khiến em đến đó.

Chị đã gặp và làm việc với nhiều người hướng nội, họ không lấy cá tính hướng nội làm lý do để xem nhẹ việc giao tiếp trong công việc. Ngay cả những người hướng ngoại, vẻ ngoài có thể dễ dàng lầm quen và trò chuyện hơn, nhưng nếu giao tiếp công việc không thông suốt thì cũng không ổn. Tóm lại, hướng nội hay hướng ngoại đều cần học hỏi kỹ năng giao tiếp cho chuyên nghiệp và hiệu quả. Chí ít, đến nơi trải nghiệm, em cần biết chào hỏi, sau đó bắt tay vào công việc của mình, trong quá trình làm việc, thấy cần phải trao đổi thông tin với ai, hỏi han ai cái gì hay nhận thấy vấn đề nào cần báo cáo lại thì em cần tìm gặp đúng người và diễn đạt mạch lạc vấn đề mình muốn nói.

          Thứ 4, người hướng nội hoàn toàn có thể trải nghiệm bất kỳ việc gì họ muốn, giao tiếp với những người họ muốn gần gũi. Nếu sự khởi đầu làm em cảm thấy khó khăn, vậy thì hãy phá băng khó khăn đó bằng cách giao tiếp đi, hỏi han đi, tập trung vào vấn đề đi, tìm kiếm điểm có thể trò chuyện đi. Xét đến cùng, nếu gắn kết với mọi người bằng những câu chuyện hài hước, gần gũi với đồng đội bằng khả năng nói chuyện sôi nổi không phải là thế mạnh của em, vậy thì hãy tập trung vào công việc, trải nghiệm cần tuân thủ giờ giấc, làm việc có trách nhiệm, biết giúp đỡ khi người khác cần, biết giữ vệ sinh chung, biết chào hỏi, biết lắng nghe. Đấy, trách nhiệm và sự chân thành mới là điều cốt lõi của những mối quan hệ, mà mọi người hướng nội hay hướng ngoại đều cần có để có thể làm việc tốt và xây dựng những mối quan hệ chất lượng.

  Hướng nội, hướng ngoại hay hướng gì thì cũng cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, cần bước qua những khó khăn ban đầu, cần thử, cần tập, càng nhiều càng tốt em hén!

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay
Chat trên Zalo