Khóa học

TỚ VÀ NGHỀ ĐANG TRONG MỐI QUAN HỆ NHƯ THẾ NÀO?

(Chủ đề "Nghề ơi mở ra!" - Bài 1)

CHỦ ĐỀ: NGHỀ ƠI, MỞ RA!
Phần 1: Hừm! Nghề nghiệp ơi, tao đang đang ngẫm & nghĩ về mày ghê gớm lắm đây này!
Vào một ngày đẹp… À mà thôi!
           Làm quái gì có ngày nào đẹp trời với một đứa coi công việc là lẽ sống như tớ, khi mà đi làm cả chục năm rồi vẫn nghe cái tiếng nói bên trong nheo nhéo bên tai: “Lêu lêu, tưởng thế nào! Mãi vẫn chưa giải phóng khả năng thực sự của bản thân, thế thì tặng một câu thôi nhé, PHÈN LẮM BẠN ƠI!”.
           Thật! Ngày nào cái câu cà khia này cũng lùng bùng vào tận cùng não bộ. Bực bội ghê luôn! Thế là nhân ngày 29/3/2021 (sinh nhật 32 tuổi), tớ quyết định tắm gội chay sạch, thắp hương khấn trời cho mình được bình tâm để có thể nghĩ khác đi, hành động xịn hơn, đạt được mong muốn và tống tiễn được câu cà khịa đáng ghét. Khấn vái thành tâm thế nào mà các cụ cũng độ và ông trời chịu thương, nên phán truyền xuống cho 3 từ “khóa cực khóa”: Quan sát – Lựa chọn – Hành động.
            Từ đầu tiên là “quan sát”, thế nên toàn bộ PHẦN 1 này tớ sẽ dùng để “quan & sát”, “ngẫm & nghĩ”, để trả lời cho kỳ được hai câu hỏi: (1) Tớ và nghề đang trong mối quan hệ thế nào? (2) Những người xung quanh tớ và nghề của họ đang trong mối quan hệ như thế nào?
Bài này để trả lời câu hỏi 1.
MỐI QUAN HỆ CỦA TỚ VÀ NGHỀ TỪ KHI RA TRƯỜNG ĐẾN 2021 NHƯ THẾ NÀO?
          Tớ đã và đang là giáo viên dạy Ngữ Văn được 10 năm nay. Mối quan hệ của tớ với nghề cũng như mối quan hệ của Ngà & U cà hiện tại, hoặc chí ít là giống như những đôi vợ chồng dưới 5 năm chung sống, rất yêu thương mà cũng cực kỳ khủng hoảng.
1. VÌ SAO YÊU?
         – Ấy là vì tớ được làm việc trực tiếp với các bạn thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 tới 18. Ở bên các bạn ý tớ thấy mình vui – khỏe – có ích. Thêm một điều quan trọng là ở bên tớ, các bạn ấy cũng có vẻ trở nên có ích – khỏe và vui vẻ hẳn lên.
        – Đôi bên cùng đem lại cho nhau điều gì đó đủ để gặp nhau mỗi ngày mà không thấy chán, nói với nhau rất nhiều mà không thấy đủ và bao nhiêu nước mắt cùng nụ cười càng giúp chúng tớ thân thiết với nhau hơn.
        – Những điều tớ nói, những hành động tớ làm, những chương trình tớ tự tổ chức rất rất nhiều khi chẳng nằm trong chương trình của anh Bộ, nhưng các bạn trẻ có vẻ cũng khoái chí và đón nhận.
        – Tớ cũng thích môn Văn, thực ra là thích các tác phẩm văn chương kiểu kiểu như “Chiếc lá cuối cùng” hay “Rừng Na-Uy”, mê lắm luôn. Trong chương trình Ngữ Văn cũng có một số tác phẩm tớ thích, làm rõ cái nhân văn trong các tác phẩm ấy khiến tớ thấy mê (chắc tại mình cũng nhân hậu lắm chớ đùa đâu, hé hé).
2. VÌ SAO KHỦNG HOẢNG?
          – Những công việc đặc thù của nghề: lên lớp nhất nhất theo giờ giấc chuẩn chỉnh; hàng loạt các công việc không tên như sổ sách, giấy tờ, hoạt động đoàn, hoạt động công đoàn, vấn đề điểm chác, lao động vệ sinh, các cuộc thi không có hồi kết… khiến tớ thấy mình chẳng còn thời gian để làm cái gì mình thích và cái gì tớ cho là thực sự có ích với các bạn trẻ mà tớ yêu nữa. Giờ mà ai gọi đi làm công việc hành chính hay làm cái gì khuôn khổ quá là tớ báo công an đấy, not funny!
         – Có vẻ tớ có năng lực viết, năng lực sư phạm nhưng lắp bản thân vào cái guồng chung để tuân thủ nghiêm ngặt theo chương trình Ngữ Văn của anh Bộ thì không phù hợp lắm. Lên lớp dạy Văn mà lại cứ muốn tranh thủ thời gian để chia sẻ các câu chuyện của cô của trò, định hướng phát triển bản thân hay tranh thủ hướng nghiệp là hỏng rồi! Anh Bộ mà dự giờ tớ chắc sẽ bảo: Ê, sao mày không tự ra ngoài mở trường mà dạy mấy cái mày thích ý! Đừng có tranh thủ giờ của tao, làm ăn gì gian manh quá vậy mày!
         – Tớ luôn cảm thấy sốt ruột, sốt ruột kinh khủng khiếp khi trong nhiều năm chứng kiến học trò ngày ngày dành gần như tuyệt đối số thời gian họ có cho lượng kiến thức khổng lồ trong chương trình, mà thông tin và kiến thức có ngày nào lại không “nở” ra gấp nhiều lần so với trước. Ồ thế thì các bạn sẽ trải nghiệm cuộc sống vào lúc nào, lắng nghe bản thân vào lúc nào, tận hưởng cuộc sống vào lúc nào, trò chuyện với nhau và với người hơn tuổi vào lúc nào, rèn luyện kỹ năng vào lúc nào, làm điều mình thích vào lúc nào, giải quyết vấn đề tâm lý vào lúc nào, điều chỉnh các mối quan hệ đang khủng hoảng của các bạn vào lúc nào… Còn nhiều cái lúc nào khác nữa! Tớ thắc mắc thế vì phần đa học sinh ở tỉnh tớ (Lạng Sơn) học 2 ca sáng và chiều ở trường, tan học lúc 17h cái là đi học thêm một lèo tới 21h30.
         – Như tớ đây này, rất nhiều cái tớ nghĩ bụng: “Ồ! có thể ở bản thân mình có khả năng hay ho này này!” thì tớ cũng chẳng có lúc nào mà làm. Tớ còn chồng, còn con, còn nhiều cái phải lo khác, và thú thật là tớ cũng chẳng tài giỏi làm gấp 3 gấp 5 người thường hoặc là không ăn hay ít ngủ được như người khác. Ai mà gặp tớ ngoài đời sẽ thấy tớ như cái kẹo không hơn không kém (hiện tớ 33 tuổi và 36kg), tớ mà còn làm như con trâu giống như thời kì trước 30 tuổi nữa là chắc tớ cũng lên hội ý với ông trời nhanh thôi chứ chả cần phải thắp hương thắp khói làm gì.
          Ấy đấy, dành thời gian mà ngẫm nghĩ lại thì từ những yêu thương và sầu muộn với nghề ở trên, tớ quan sát thấy mình như thế này:
        – Thế mạnh: tớ có khả năng và sở thích làm việc trực tiếp với người trẻ; tớ có khả năng nói và khả năng viết tàm tạm; tớ thích tổ chức và thực hiện các chương trình/hoạt động thiết thực, hữu ích mang tính phát triển cho các bạn trẻ; Yêu thích tự do và sáng tạo (còn có nhiều lắm không thì “hạ hồi phân giải”) và tớ có một tâm hồn yêu ghét rõ ràng (chỉ là nói ra hay không thôi, ha ha!).
         – Thế yếu: Cực kỳ sợ các loại nguyên tắc, khuôn khổ, nhất là các loại khuôn khổ bắt thực hiện 24/7, 365/năm. Kinh hãi thực sự luôn đấy! Thêm một cái cực kỳ nữa, đó là rất hãi hùng đối với các công việc làm chỉ để báo cáo và chẳng để làm gì cho cuộc đời thực tế. Tớ thấy tiếc thời gian ghê gớm luôn!
         – Quan sát kỹ hơn thì thấy thêm được “Tớ có một khát khao, tớ có một ước ao”: tớ có tập tính bầy đàn khá cao, vì thế vô cùng khao khát tìm kiếm được những người đồng đội cùng chung chí hướng, cùng chung giá trị sống và thuộc hệ hành động để có thành quả và có giá trị thực sự. Đi làm chục năm rồi mà cạ chơi, cạ ăn, cạ tâm sự thì có chớ cạ cùng làm cho ra tấm ra món thì chưa.
Đấy, bài này chỉ nói về cá nhân thôi, ấy thế mà dài dòng nhỉ!
Bạn nào đã đọc được đến tận đây là tớ biết ơn lắm ý! Vì bạn đã dành 10 phút cuộc đời để hiểu tớ, một người xa lạ, nhiều hơn!

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay
Chat trên Zalo