Khóa học

NGÀY THỨ 7 NHÓI ĐAU!

(Review một khoảng khắc nhỏ của đời)

Cách đây đúng 30 phút, mình thấy trái tim đau nhói!
À, mình không bị bệnh tim. Mình thấy đau trong lòng.
Mình và Beo vừa lang thang trong một buổi sáng thảnh thơi hiếm hoi mà mình quyết định thưởng cho cả hai mẹ con sau nhiều ngày vật vã với công việc. Đi qua ngã tư Cao Lộc, gây chú ý là hình ảnh một cậu thanh niên khoảng 18 đang quỳ bên vệ đường, chiếc mũ lưỡi trai nhếch nhác được nâng lên để xin tiền cùng đôi bàn tay đen đúa.
Mình thấy cậu ấy từ cách đó 20 mét, và mình không rời mắt ra được. Hành khất mình gặp đã nhiều, nhưng ít ai ở độ tuổi trẻ trung, chân tay lành lặn mà lại đi ngửa tay xin tiền người lạ. Mình cũng chưa thấy ai quỳ gối để xin tiền theo cách ấy, ai gặp thì mình không biết chứ mình thì là lần đầu. Điều đặc biệt là, với vẻ ngoài rách rưới, gầy còm, đầu tóc và thân thể đều bụi bặm thường thấy thì mình nhói lòng bởi nhận ra sự đối lập. Hành động quỳ gối tưởng như là tận cùng của sự thống thiết và cầu xin nhưng đôi mắt dưới hàng mi đen dài thì không nhìn lên dù chỉ một lần, đôi mắt ấy liếc sang trái sang phải với vẻ hằn học và nếu có con dao ở đấy, chắc cậu ấy sẽ cầm lên mà chiến đấu với đời. Hai mẹ con mình tấp xe lại đặt vào chiếc mũ lưỡi trai mấy đồng bạc, Beo khẽ khàng “chào anh” còn mình nhẹ nhàng hỏi han đôi chuyện. Chỉ có sự lặng im. Dường như cử chỉ trân trọng hoặc lời nói thân thiện chỉ khiến cậu thấy bị xát muối vào lòng. Đôi mắt hằn học, liếc qua liếc lại càng dữ dội hơn.
Ai đọc những dòng này có thể nghĩ mình nhạy cảm quá, hoặc mình hấp, sao phải cho tiền một chàng trai trẻ không đứng dậy kiếm sống nuôi thân lại quỳ gối xin tiền? Ai trải đời hơn có thể đưa ra giả định rằng cậu bị thao túng và bắt ép. Mình không nghĩ được nhiều như thế! Mình chỉ thấy xót xa. Cùng phận người, lựa chọn và cuộc sống khác nhau và khắc nghiệt quá. Chẳng biết lý do gì khiến chàng trai đôi mươi của đời này phải ép thân mình quỳ gối và ép tâm mình nhốt vào lồng cũi của sự đớn hèn và uất giận.
Mình đã về đến nhà, leo lên cái giường chăn ấm nệm êm, gõ tạch tạch trên cái laptop cũ kỹ nhưng còn tốt chán so với việc chẳng có. Và mình nghĩ về chàng trai ấy! Với người khác, cậu chỉ là người thanh niên ăn mày sống và hành động thật vô lý. Nhưng với mình, mình lại thấy cuộc đời ấy chắc hẳn đã thiếu rất nhiều yêu thương, thiếu rất nhiều tự do và thiếu rất nhiều sự yên ổn.
Victo Huygô, tác giả của tiểu thuyết “Những người khốn khổ” đã yên nghỉ từ lâu nhưng nhiều thân phận từa tựa như nhân vật trong tác phẩm của ông thì còn chưa yên ổn sống giữa đời này.
Ấy thế mà, không ít người vốn đã có đủ cơ hội để yêu thương và được yêu thương vẫn cứ cố thủ với sự vô cảm và từ chối nhận món quà quý giá ấy.
—-Xét đến cùng, nếu có thể yêu thương đến ai, hãy dốc hết tim này—-

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay
Chat trên Zalo