Nghề viết

HIỆP ĐỊNH “HOÀN THÀNH TRƯỚC KHI HOÀN HẢO”

Hiệp định 5 điều khi viết

Hừm, tôi là một người nông dân cầu toàn!

Xưa có người nông dân rất đỗi yêu đồng ruộng và công việc đồng áng. Anh mong mỏi từ đôi tay cần cù của mình, những cái cây đẹp nhất, cho nhiều hoa thơm trái ngọt nhất sẽ kiêu hãnh ra đời. Đó sẽ là những cái cây tận tụy tỏa hương, dâng quả cho con người. Nguyện ước lớn lao nên anh nông dân rất chỉn chu với công việc, thao tác nào anh cũng làm thật cẩn thận. Anh cày xới đất đai chăm chỉ với hình dung mảnh đất tơi xốp sẽ là điều kiện lý tưởng cho cây cối lớn lên. Anh cày đi rồi cày lại, cày tái lại cày hồi mà vẫn chưa yên tâm để gieo cấy. Những ruộng nhà bên, cây cối đã nảy mầm vươn lên từ lâu. Còn anh vẫn đang cày ruộng và tìm nhiều cách để bồi bổ cho đất. Rồi anh cũng sẽ trồng cấy được thôi, nhưng có thể vụ mùa của anh sẽ chậm trễ, và có lẽ những cái cây cũng sốt ruột với người chủ quá cầu toàn của mình!

Thế đấy! Viết cũng là một công việc cày sâu cuốc bẫm trên đồng ruộng chữ nghĩa. Và xét theo nghĩa đó, tôi thực sự là một người nông dân cầu toàn và lắm khi quên mất sự tồn tại của cái đồng hồ.

Điều này lại “khuyến mại” thêm thói quen viết cứ vạch ra outline, ngẫm nghĩ những ý tưởng thú vị, tìm kiếm những liên tưởng bất ngờ (những cái tôi gọi là “điểm chống chán”) đắp vào các phần. Kiểu tư duy ấy khiến dòng chảy cứ miên man mãi, lổn nhổn mãi, phần nào cũng rải rác ý tưởng này ý tưởng kia nhưng không thực sự bắt đầu được.

Một lần, thấy tôi mân mê mãi chương 1, đập đi xây lại, viết rồi lại thay đổi, thay đổi rồi lại thay đổi nữa, mentor của tôi là chị Linh Phan có “thân ái” dặn dò tôi: “Hoàn thành trước khi hoàn hảo”. Thực ra không phải tôi không biết luật chơi đó của việc viết. Hồi viết mấy cuốn văn mẫu thời học Cao học, tôi đã nếm trải luật chơi nghiêm khắc đó rồi. Nhưng quả thực, khi học khóa viết sách với chị Linh, tôi cảm thấy đó là lần đầu tiên mình được viết cuốn mình yêu thích, nó sẽ thể hiện đúng con người của mình, nó sẽ nói với mọi người rằng tôi là ai và năng lực viết của tôi như thế nào. Ấy thế là tôi cứ mãi không hài lòng với những gì mình viết ra, tôi nghĩ “Luôn có cách viết tốt hơn”, thế là cứ muốn lột xác nhiều lần cho những đoạn đã viết. Thái độ không chấp nhận ấy là một sai lầm trong việc viết lách của tôi. Làm thế nào để sửa sai lầm ấy bây giờ

Việc trồng cây đâu chỉ có cày cuốc đất đai, viết cũng vậy.

Viết đi, gieo cấy đi, còn rất nhiều việc phải làm từ một cái cây con đến khi nó trưởng thành!

Sự thật là sau khi hoàn thành bản thảo (tôi gọi là “nháp “), tôi còn phải chỉnh sửa nhiều lần, cho nháp 1 tiến hóa thành nháp 1, nháp 3, nháp 4 và đến khi nào nó đủ điều kiện để có thể gửi đi chào hàng với nhà xuất bản. Có thể nhà xuất bản lại cần chúng ta chỉnh sửa thêm theo đề xuất của họ để bản thảo có thể trở thành bản in. Bởi vậy, nếu còn lần lữa, cầu toàn thái quá, tôi sẽ chẳng thể đi được đến điểm mút cuối cùng. Tôi sẽ mãi là người đang viết chứ không thể trở thành tác giả của một sản phẩm nào đó!

Nếu viết về một vấn đề đã nằm trong lĩnh vực sở trường, một cuốn sách trung bình cần khoảng 4-5 tháng để hoàn thiện với một newbi. Điều đó có nghĩa là 1 năm ta viết được 2 cuốn là căng, vì sau khâu viết còn nhiều khâu khác. Nhưng với những tác giả sách chuyên nghiệp như chị Linh Phan, một năm chị có thể xuất bản nhiều cuốn. Tốc độ viết, năng lực viết, kinh nghiệm viết, level kỹ năng viết sẽ gia tăng theo thời gian và tính kỷ luật trong lao động trên cánh đồng chữ. Nhưng dù là newbi, nếu cứ mãi chọn “hoàn hảo” thì hiển nhiên không thể “hoàn thành”, và nếu không hoàn thành thì kỳ thực chẳng có hoàn hảo nào xuất hiện!

Tôi muốn thu hoạch, tôi muốn gặt lúa!

Đấy, có lúa để gặt không phụ thuộc vào việc tôi có hoàn thành xong bản thảo đầu để ra các bản thảo ở các phiên bản tiếp theo và xúc tiến công việc với nhà xuất bản được không.

Vì thế, cần thiết lập mối quan hệ hữu nghị với deadline với mối quan hệ lành mạnh với tính cầu toàn. Không cầu toàn thì sản phẩm viết khó có chất lượng, bản thân người viết khó lột xác và tiến hóa. Nhưng nếu chỉ có tính cầu toàn làm tiêu chí duy nhất khi viết thì người viết cũng dễ dậm chân mãi một chỗ, dễ rơi vào chán nản vì viết hoài, viết hoài mà không xong!

Tính cầu toàn nên là kẻ thôi thúc chất lượng nhưng không bao giờ nên là “kẻ cắp thời gian”!

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay
Chat trên Zalo