Khóa học

ĐỪNG ĐỌC, BÀI NÀY BUỒN!

(Viết cho cô gái nhỏ xíu trong tâm hồn mình)

Hôm nay thời tiết Lạng Sơn chỉ có 7 độ.

Chắc vì thế mà tâm hồn của mình xuống còn 5 độ C!

Thường thì mình giàu năng lượng lắm, thích trò chuyện, thích gặp gỡ. Tỷ lệ hướng ngoại của mình là 85% cơ mà, ít ỏi gì đâu. Nhưng đều là Tumany, hãy còn một số phiên bản khác nữa, có phiên bản nhạy cảm rưng rưng, có phiên bản ngẫu hứng hết chỗ nói, lại có phiên bản điên cuồng lập dị. Ai mà biết được, thỉnh thoảng lại thấy một phiên bản mới “say Hello” một cách thú vị dọc hành trình sống. Mấy phiên bản khác nhau vậy chứ chưa cãi chửi nhau bao giờ, cứ ung dung tự tại hòa thuận mà chung sống trong tâm hồn mình.

Tâm hồn xuống 5 độ C, đó là tần số xuất hiện của phiên bản nhạy cảm rồi! Nên là phải cảnh báo ngay ở tiêu đề đó, đừng đọc, cẩn thận kẻo bị đa cảm lây. Quy luật tâm lý lây lan dữ lắm, không coi thường được. Chuyện là thế này! Mình đang ngồi gõ cạch cạch trên cái laptop đến tuổi nghỉ hưu thì thế nào tâm tư cứ nặng trĩu xuống. Mình chiến đấu với tâm trạng ủ dột ấy ghê lắm, kỷ luật viết của mình khá tốt mà. Thế mà cái tâm trạng ấy nỡ lòng nào đeo hết tảng đá này đến tảng đá khác lên tâm trí mình. Cuối cùng, mình nhượng bộ nó, thay vì tập trung 100% thành công lực viết tiếp bản thảo sách thì rẽ qua blog xoa dịu những nỗi đau đớn âm thầm và dồn nén lâu ngày nay rục rịch biểu tình chống đối.

Bạn biết không, từ ngày còn bé xíu, mơ ước của đã không phải là nhà lầu xe hơi. Mình cũng chưa từng nung nấu chuyện phải làm ông nọ bà kia để vênh vang khoe mẽ với ai cái gì. Thế là mình bèn mơ về một căn nhà làm bằng đất trên thảo nguyên, ngày ngày cặm cụi viết lách, u sầu thì mở những bài nhạc phóng khoáng u uẩn của người da đỏ hay những bài hát tràn đầy niềm tin và sự lạc quan của người da đen lên mà thưởng thức. Đấy, cứ thế, rồi viết cái gì đó cho ra hồn vào, được giải Nobel thì tốt, không thì lay động lấy 1% dân số thế giới cũng hòm hòm rồi. Ước mơ ngày nhỏ ấy có vẻ là “ước mơ nghề nghiệp có tầm nhìn” nhất mà mình nghĩ ra được khi hướng về tương lai hay nghe ai đó hỏi “Sau này, em muốn làm nghề gì?”. Ước vậy thôi chứ mình biết cuộc sống hiện thực khắc nghiệt hơn rất nhiều, khốc liệt hơn rất nhiều. Bằng chứng thứ nhất là bố mình, người có vai trò như một phép màu giúp mình quay trở lại bản thể nếu lúc nào đó mình cảm thấy “Ồ, không được rồi, mình đang bị thứ gì đó cuốn đi và mình thấy chẳng còn là mình nữa”. Bố mình viết đẹp khủng khiếp, đàn ghi-ta hay như nghệ sĩ, hát như ca sĩ và tâm hồn thì vô cùng nghệ sĩ. Thuở nhỏ, bố còn hay diễn kịch cho mấy anh em mình xem. Nhưng sau những năm tháng dân công phục vụ trong bộ đội, bố mình trở về làm một anh kéo xe cải tiến ở cái mảnh đất xa quê hương bản quán. Giờ mình đã 32 tuổi, mĩnh vẫn sống ở mảnh đất mà đoán rằng ngày bố còn sinh thời, còng lưng kéo xe chắc chẳng thể yêu nổi nó. Mỗi ngày, mình vẫn đi lại trên những con đường trước đây bố mình kéo những chuyến xe chở hoa quả, chở đồ đạc, chở hàng… nặng trĩu là nặng. Mình không hiểu nổi, sao bố không làm nghề gì đỡ vất vả hơn và gắn với chuyện ca hát, kịch nghệ mà bố yêu thích? Tại sao có cả ngàn nghề trên đời, bố lại chọn cái nghề lấy sức người ra mà kéo thay cho con trâu con bò. Băn khoăn mãi chẳng được giải đáp thì mình phải chấp nhận. Nhưng nó trở thành một cái hố đen vĩnh cửu trong lòng mình về chuyện nghề nghiệp. Vì nếu bố khỏe mạnh như người ta thì mọi thứ không uất ức đến thế. Bố lại bị động kinh, căn bệnh chẳng nên căng thẳng hay lao lực quá nhiều. Tất cả những ai có người nhà bị động kinh, ở bên họ khi những cơn co giật và sùi bọt mép hay hoảng sợ mà chung sống cùng những cơn điên hoang tưởng của họ mới hiểu nỗi khổ của người mắc căn bệnh này. Và mình thì mình hiểu. Mình là con gái của một người bố mắc căn bệnh này từ thời trẻ đến những ngày cuối cùng trong đời cơ mà. Ước gì ngày ấy mình “đỡ dại” như bây giờ, mình sẽ quan tâm được đến bố nhiều hơn, mình sẽ biết hỏi han và chia sẻ những nỗi vất vả về thể xác và nỗi tủi hờn sâu trong tâm trí của bố. Đáng tiếc, những ngày bố còn sống lại là những ngày mình non nớt và yếu đuối kinh khủng, mình thậm chí chẳng thiết tha gì khi mỗi ngày đến và mặt trời xuất hiện thúc giục mình bắt đầu vòng quay công việc của ngày hôm qua. Những ngày tháng ấy như cái hũ nút, khi mình chưa biết mình là ai và chỉ biết thương xót những người thân yêu bằng sự im lặng.

(Bức tranh “Nỗi nhớ quê hương 1”, họa sĩ Phạm Huy Thông, nguồn: https://vietnam.vnanet.vn/)

         Mẹ mình cũng không may mắn hơn bố bao nhiêu trong chuyện nghề nghiệp. Một học sinh ưu tú thời phổ thông, vì gia đình không có người đi bộ đội mà không được vào đại học. Đó đã là một cú đứt gãy lớn trong con người cầu tiến như mẹ mình. Thế rồi mẹ học cao đẳng, mẹ làm kế toán, mẹ làm giáo viên mầm non gần hai chục năm trời. Ngày rồng rắn đưa nhau rời quê nhà lên Lạng Sơn, mẹ từ bỏ công tác và trở thành người lao động tự do, nay bán phở, mai làm gánh rau, ngày kia đi bán hàng tạp hóa, trải đủ thứ việc. Những lúc đau ốm, cái chí hướng muốn vươn lên của mẹ bi phẫn mà hóa thành những giọt nước mắt chảy xuống đôi má của mẹ và chảy vào cả trái tim mình. Rút cục những giọt nước mắt ấy vĩnh viễn ở lại đó và nhắc nhở mình về ước mơ còn đứt quãng của một người phụ nữ vì ba đứa con thơ và gánh nặng gia đình mà hi sinh sự nghiệp riêng. Nối tiếp ước mơ ấy, anh mình học hành ra trò lắm, đỗ đại học điểm cao chót vót rồi học Thạc Sĩ, Tiến Sĩ ở nước ngoài. Anh mình trở thành niềm tự hào của gia đình. Cũng may, chứ chờ giấc mơ Nobel của mình chắc mẹ xanh cỏ mất. Vất vả và xoay sở trong nhiều tình huống, nhiều công việc, gặp nhiều loại người như thế, nhưng mẹ mình chưa bao giờ thay đổi bản chất chính trực, ngay thẳng và nhân hậu. Ở tuổi này mình đã chứng kiến không ít người vì chút mưu lợi hay để được lòng người khác mà uốn mình. Mẹ mình thì vẫn thế, đúng kiểu tâm hồn cây lúa nước Việt Nam, có bảo giả vờ làm lúa mỳ một chút thôi nhé cũng sẽ sẵn sàng oánh bay màu những gì khuất tất. Chẳng thế mà mẹ được anh em họ mạc từ nhà quê đến trên này yêu quý thế. Mẹ đã sống từ thời chẳng có internet, và giờ thì Facebook, Zalo vù vù, ấy vậy mà thế giới có đầy rẫy những bức tường hay thế giới phẳng, và biết đâu đấy, khi mẹ còn sống thế giới còn lên level thế giới cong, thế giới ảo gì gì đó, mẹ cũng vẫn là mẹ thôi, đúng phong cách kiểu “Tao là tao, thế thôi!”.

Thế đấy, họ đã sống những cuộc đời không rực rỡ nhất, không hoa lệ nhất cũng không thành công nhất. Trong thế giới nghề nghiệp đã qua, họ chỉ là những mảnh ghép âm thầm và bền bỉ. Nhưng họ đã nuôi nấng, giáo dục ba anh em chúng mình lớn lên với ba tâm hồn chân thật. Đó là món quà đáng quý nhất!

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay
Chat trên Zalo