Trải nghiệm nghề nghiệp

CHUYỆN THẰNG EM MŨ CỐI!

(Chủ đề: Nghề ơi, mở ra - Ngày 2)

          Tớ biết một thằng em có thói quen kỳ lạ. Hồi học phổ thông, cứ ngồi vào bàn học là y như rằng nó đội cái mũ cối. Nhà thì ba tầng khang trang, vững chãi lắm, chẳng dột chỗ nào. Mưa dữ dội hay nắng chói chang cũng đố mà lọt nổi xuống đầu nó. Nhưng ý chàng đã quyết, cứ ngồi vào bàn học là “Mũ cối à, mũ cối ơi!”.
          Hóa ra thằng em có ông bố siêu quan tâm tới con cái, tối nào cũng ngồi vào bàn kèm con học bài. Mà ông bố lại có tuyệt chiêu “Cốc đầu thần chưởng”, tả như Kim Dung là công phu đã ở cảnh giới thượng thừa. Con không làm được ý nào trong bài tập, giải thích mãi mà cái đầu nó vẫn đặc như cán mai là cùng với cái cốc như búa bổ là sự tức giận không thể kiềm chế sẽ cùng một lúc trút xuống đầu thằng con tội nghiệp. Cái khổ của thằng em đối với sự học chưa dừng lại ở đó! Sau khi chật vật lắm nó đỗ vào trường cao đẳng Bách Khoa thì lại xuống Hà Nội ở với ông anh siêu quan tâm tới các em trong nhà, cục tính level 1 và được cả dòng tộc tôn vinh là “Giỏi toán nhất miền Bắc” khi đạt giải học sinh giỏi quốc gia và giành được học bổng của trường đại học. Anh giỏi thì sao có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, thế là anh cũng kèm cặp em đủ các loại toán của thời học chuyên nghiệp. Đã lớn nên thằng em không còn đội mũ cối nữa khi học cùng anh, nhưng mỗi khi được anh kèm học là nó thấy như vào Hỏa Lò, vừa căng thẳng vừa bức xúc hết mức mà vẫn không dám hỏi: Tại sao em phải lãng phí cuộc đời cho mấy cái môn học này? Trầy trật bảo vệ luận án tốt nghiệp Cao đẳng xong thì gia đình lại định hướng cho liên thông lên Đại học Điện lực, cuối cùng nó chịu không nổi đã bỏ học ở năm cuối bậc học liên thông và “say bye” với môn học còn đang nợ và cái bằng tốt nghiệp đại học một cách không thương tiếc.
           Thời gian thấm thoát thoi đưa, ông anh trở thành một nghiên cứu viên của tập đoàn Sam Sung lương tính bằng Đô-la còn nó là bố của hai đứa con và là chủ một xưởng quảng cáo cỡ nhỏ ở thành phố lớn. Không giàu như Phạm Nhật Vượng hay vẻ vang như ông anh cùng phòng trọ năm nào nhưng công việc của nó trôi chảy, tự mua được nhà, ăn tiêu không đến mức khó khăn, làm chủ thời gian và đi làm lúc 11h đêm mà không hề muốn quạu. Giờ nó không phải gò lưng ngồi học nữa và cũng đã tự trả lời được câu hỏi năm nào.
          – Nó phải lãng phí mấy năm cuộc đời cho mấy môn học chuyên sâu kia vì người lớn thời đó đều cho rằng phải học đại học, hoặc không vào thẳng đại học được thì cứ vào cao đẳng rồi liên thông lên để có bằng đại học kỳ được mới thôi. Nhất là một gia đình có truyền thống 4 đời làm ông đồ, bà đồ như nhà nó. Đối với mọi người, việc định hướng sắp xếp cho nó vào cao đẳng Bách Khoa rồi sau đó bắt liên thông lên đại học Điện lực là cách tốt nhất để yêu thương và đem lại tương lai tươi sáng cho nó.
          – Nó phải lãng phí mấy năm cuộc đời cho mấy môn học đối với nó chẳng có nghĩa lý gì kia còn vì mãi sau này nó mới hiểu rằng nó và con đường học tập hàn lâm chẳng thuộc về nhau. Nó là dân kỹ thuật thích hợp với học tập qua thực hành và tương tác trực tiếp với các vật liệu, máy móc. Kỹ năng giao tiếp xã hội thì nó tự vun đắp trong quá trình đi làm thêm và sau này là tự mở xưởng. Đã chẳng có ai giúp nó tìm cách tìm hiểu xem nó phù hợp với cái gì ở ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề ở tuổi 18. Nó đã mất cả chục năm trời để có thể nói dõng dạc với cả gia đình rằng: Cuối cùng con cũng mò mẫm được con đường của mình và con tự hào về nó! Để có thể dõng dạc được như vậy, nó đã đổi lấy bằng rất nhiều thời gian, khổ sở không cần thiết và nỗi cô đơn trên hành trình nghề nghiệp.
           Giờ mà ai khuyên nó rằng: “Mày phải quan tâm tới hai đứa con tử tế vào đấy, cố mà cho chúng nó vào đại học cho bằng bạn bằng bè và kiếm được việc làm tốt!” là nó sẽ báo công an đấy. Tại sao quan tâm tới con thì cứ phải bắt nó vào đại học là sao? Tại sao còn giữ cái suy nghĩ phải vào đại học mới có việc làm là sao? Thế tấm gương của bố hai đứa trẻ ấy vứt đi đâu? Giờ làm gì có ai không tôn trọng và tin cậy nó sau cả chục năm nó trải nghiệm, làm việc quần quật, học hỏi quần quật ngoài đời để gây dựng sự nghiệp chứ? Đấy, nói mới nhớ, nó sẽ lên mạng lấy con số thống kê những cử nhân, Thạc sĩ thất nghiệp vì chẳng theo đuổi khả năng và sở thích của bản thân, chẳng quan tâm tới xã hội cần gì mà chỉ lao đầu vào bằng cấp và lười biếng tư duy để nghe theo sự sắp đặt của người khác. Phải lấy con số ấy đưa cho những kẻ hay đưa ra lời khuyên dễ dãi cho người khác, ảnh hưởng tới tương lai của họ mà lại chỉ khuyên cái kiểu chót lưỡi đầu môi, hiểu biết hạn hẹp thế thì cũng tội lỗi lắm đó chứ chẳng phải chuyện thường đâu nhé!

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay
Chat trên Zalo