Trải nghiệm nghề nghiệp

CHUYỆN CHÚ KỊCH NGHỆ KÉO XE

(Chủ đề: Nghề ơi, mở ra!)

(Bài này tiếp tục bày tỏ những quan sát của mình về mối quan hệ của những người xung quanh với nghề nghiệp của họ!)

…………………………………

         Chú là gen X. Mình biết chú từ hồi còn bé xíu xịu xìu xiu. Nếu nói về chuyện nghề nghiệp của chú, mình sẽ không tài nào hiểu nổi, tại sao một người đàn ông ưa nhìn, hát hay, đánh đàn giỏi, viết chữ đẹp, yêu thích kịch nghệ như chú lại dành phần lớn thời gian để làm nghề lái xe cải tiến. Dưới đây mình sẽ gọi nhân vật này là “chú kịch nghệ”. 

         Đành rằng như chú kể, chú từng làm văn công trong quân đội, làm thủ kho xăng dầu rồi vì bệnh tật mà phải trở về cuộc sống sinh hoạt thường nhật. Chẳng có nhẽ rời khỏi quân đội chú không thể phát huy những khả năng nghệ thuật đó và niềm yêu thích của mình hay sao. Đấy, thắc mắc thế nhưng mình chẳng thể phỏng vấn chú được nữa, vì giờ chú đã là người thiên cổ từ lâu. Chỉ là, mình chẳng thể nào quên được những hình ảnh và kỷ niệm về chú từ thời ấu thơ. Và giờ trưởng thành rồi, biết đặt những câu hỏi có vấn đề hơn một chút về cuộc đời thay vì những câu hỏi về tấm bánh món quà như thuở xưa, mình càng hay nghĩ về con đường dài đằng đẵng trong vai một người lao động chân tay rất đỗi nhọc nhằn của chú.

          Ngày ấy, mình là đứa bé con sống trong một xóm lao động nghèo. Cứ dăm ba bữa lại thấy nhà này cãi nhau chuyện tiền nong, nhà kia mắng chửi nhau chuyện lười biếng việc nhà, hoặc thi thoảng lại thấy ông bác nghiện hút mang cái muôi hoặc cái bát con đi xin cơm nhà này nhà nọ. Giữa cái xóm cực kỳ đời, cực kỳ mưu sinh, cực kỳ khốc liệt ấy, chú vẫn véo von những câu hát mà giờ mình vẫn thuộc lòng “Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay. Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua núi, mà lòng ta mơ, đèo qua núi cao!”. Chú hay đóng kịch cho bọn trẻ con trong xóm xem sau ngày dài kéo xe mệt nhọc. Nhớ nhất là vai diễn ông già, chú khom lưng xuống, tay thong thả vuốt râu (dù chú chẳng có cọng râu nào, hơi dài tí chút là chú cạo ngay) rồi vừa cười vừa giả giọng ông già nói chuyện với chúng mình. Thực ra cũng không nhiều đứa yêu thích lắm, nhưng mình thì ấn tượng mãi mãi không bao giờ quên. Có lẽ đó là dấu ấn đầu tiên trong đời mình, rằng một người khi yêu thích điều gì đó và có khả năng gì đó, họ thường làm nó rất đỗi tự nhiên chứ chẳng phải chấm công hay KPI hay OKR như hiện tại. Tất nhiên, đó chỉ là một cái nhìn có gì đó hơi bay bổng của mình mà thôi! (đi làm riết rồi nhiều người chẳng nhận ra mình đi làm hay đi chấm công nữa!). 

        Vì chưa kết nối được với nhà mạng Cõi Vĩnh Hằng nên mình chẳng phỏng vấn được chú, chẳng thể đặt ra các câu hỏi: Chú ơi, tại sao chú không tìm việc gì đó liên quan tới sở thích và khả năng kịch nghệ để làm suốt chừng ấy năm? Chú ơi, nếu không phải là kịch nghệ chú yêu thì sao không phải là một công việc khác đỡ vất vả hơn với một người bệnh tật như chú? (cháu vẫn còn nhớ mùi mồ hôi cùng cách nói tự hào của chú khi vừa đếm tiền vừa kể về những chuyến xe của ngày hôm ấy cho mọi người). Chú ơi, sao chú không tìm tới ai đó có thể giúp cho tìm kiếm cơ hội hoặc giúp đỡ được chú điều gì đó? Chú ơi tại sao chú không kể những khó khăn đó của mình cho người khác, biết đâu nghe nỗi buồn và sự không phù hợp của chú với công việc kéo xe, ai đó có thể cho chú lời khuyên hoặc thông tin hữu ích? Chú ơi, chú từng hạnh phúc thực sự bao giờ chưa với công việc vất vả ấy? Và cuộc đời ơi, sao chẳng có ai giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp ấy, cho dù chỉ là một thông tin có ích hoặc một cơ hội nào đó khá hơn công việc chú đã làm đến tận cuối đời?

         Gen X không lớn lên trong bầu khí quyển của công nghệ, chú cũng chưa một lần có tài khoản Facebook hay biết tới việc chơi Tik Tok, Zalo. Toàn bộ cuộc đời chú nằm trọn vẹn trong thời kỳ hậu chiến cùng những khó khăn chung của cộng đồng gây dựng lại mọi thứ sau chiến tranh. Thời ấy người ta có nhu cầu “ăn no mặc ấm” chứ không phải “ăn ngon mặc đẹp”, người ta nghĩ về nghề nghiệp với quan niệm “mưu sinh” cuộc sống chứ không phải “mưu cầu hạnh phúc” từ bên trong. Thời đại của cháu và thời đại của chú quả tình là những thế giới khác nhau.
         Nếu có cánh cửa thời gian của Doremon, cháu sẽ tìm gặp chú, không phải để hỏi hàng loạt những câu hỏi khập khiễng giữa hai thế hệ ở trên mà chỉ để ngồi xuống cạnh bên, chăm chú thưởng thức vai diễn ông già của chú và rồi nói với chú chỉ một lời: “Chú ơi, chú kéo xe vất vả lắm phải không? Nếu chú muốn nói về những điều chú muốn làm ngoài công việc lái xe ấy thì tìm cháu nhé, cháu sẽ lắng nghe tất cả!”.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay
Chat trên Zalo