Khám phá bản thân

CÁCH PHÂN TÍCH BẢN THÂN QUA MÔ HÌNH CÂY NGHỀ NGHIỆP

(Qua trường hợp của mình nha!)

        Cây nghề nghiệp là một mô hình nổi tiếng của tác giả Phoenix Hồ, bản quyền thuộc Hướng Nghiệp Sông An. Mình thích mô hình này vì tuổi nào cũng có thể sử dụng để phân tích chính mình trong chuyện nghề nghiệp, dù chưa đủ tuổi đi bỏ phiếu hay đã nhảy việc nhiều lần nó đều có ích hết cả. Những lý thuyết về mô hình này các bạn có thể ghé qua website (huongnghiepsongan.com) hoặc đọc sách. Ở bài viết này, mình muốn chia sẻ về cách cá nhân mình phân tích bản thân qua cây nghề nghiệp!

RỄ CÂY

Với một cái cây, phần rễ quan trọng nhất. Công bằng mà nói thì không có rễ, đừng bạn chuyện hoa với quả. Tiếc rằng, khi vội vàng và khi bị hấp dẫn quá mạnh bởi những thứ bên ngoài, có nhiều lúc tớ đã hành động và lựa chọn theo quả đấy. Mà hỡi ôi, quả thì phần nhiều chúng ta cũng khá là giống nhau, có ai lại không thích nhiều tiền, thích được trọng vọng, thích ổn định, thích môi trường tốt, bạn bè đều gắn bó như anh em Lưu Quan Trương. Thế vì sao trước đây tớ cứ hay chọn theo quả? Ấy là vì tớ bị rỗng ở bên trong. Tớ đã chẳng chịu ghi nhận lấy chính con người mình và chăm sóc cho trái tim nghề nghiệp của mình. Thành thử, mất khá nhiều thời gian đi xây ước mơ cho người khác. Giờ thì bệnh đã được hóa giải nhiều rồi. Tớ đã nhận ra rằng mình có những cái rễ nghề nghiệp đáng để trân trọng và phát triển chúng. Ở đây chẳng có chuyện rễ của ông A xịn hơn rễ của bà B, quả ông B theo đuổi sang chảnh cao sang hơn quả mà bà C hướng tới. Chẳng có đâu. Ai rảnh quan tâm tới chúng ta làm gì. Chúng ta tự đi mà chọn những gì khiến bản thân hài lòng và sống một đời cho ngon nghẻ, trồng một cái cây nghề nghiệp cho vững vàng. Nếu thích làm một cây đại thụ, vậy hãy là một cây đại thụ theo ý nghĩa của mình. Đấy tớ đã nghĩ như thế khi nhìn lại những cái rễ đã hiện hình rõ ràng với bản thân ở tuổi 30.

Thành thật mà nói thì tớ đã mất 10 năm để nhận ra mấy cái rễ cây thực sự trong con người mình. Với người khác, có thể họ chỉ mất 5 năm, 3 năm hoặc từ nhỏ đã biết mình thuộc về mảnh đất nào. Sau 10 năm chưa một lần hài lòng với những gì đã trải nghiệm, tớ thử làm theo ý tưởng của bản thân một lần (bình thường tớ có sở thích chiều lòng người khác, dù họ muốn hay không, ngu xuẩn thế cơ chứ, đừng như tớ nhé). Khi cái ý tưởng nó nhỏ như hạt mầm, tớ cũng chả biết nó sẽ đưa tớ đi đến đâu, gặp những ai, được những gì. Chính xác mà nói là “Tôi thích thì tôi làm thôi”. Đấy tớ đã nghĩ thế khi bắt đầu ngày đêm cày tài liệu về hướng nghiệp, ngày đêm xây proposal cho dự án SEAN và điên cuồng làm việc trong nửa năm để biến nó thành hiện thực. Ồ rằng thì mà là hên quá, ý tưởng đó giúp gõ cửa mấy cái rễ cây ngủ như chết mà không hay biết chủ nhân sắp bạc tóc tới nơi rồi. Vì thế, nếu bạn chưa từng hiện thực hóa một ý tưởng nào đó, một dự án nào đó mình thích hoặc đơn giản là cứ nghĩ về nó hoài. Thì hoặc là không làm rồi cứ để lũ hạt mầm mãi là hạt mầm, hoặc là bắt tay lăn xả vào mà gặp những cái rễ cây thân yêu của mình.

5 cái rễ cây nghề nghiệp của mình sau khi đúc kết thì vào ngày 8/1/2022 (tức là hôm nay đó) bao gồm:

SỞ THÍCH: được làm việc, được kết nối, được thể hiện bản thân, được giúp đỡ người khác (mấy sở thích xàm khác là ăn phở không hành, ngâm mình nước nóng, lượn đường, yêu…)

KHẢ NĂNG: thiết kế chương trình, tổ chức sự kiện, diễn thuyết, viết lách, điều phối, làm việc sâu với con người…

CÁ TÍNH: hướng ngoại, trực giác, linh hoạt, cảm tính (theo MBTI đấy mà chuẩn luôn), tôn thờ chủ nghĩa “độc lập – tự do – hạnh phúc”.

HỌC LỰC: thời đi học luôn quanh quẩn trong đám làng nhàng từ 7.5 tới 8.0, chẳng quá xuất sắc để làm nên cơm cháo nhưng cũng chẳng quá thấp để biết đường tìm sang hướng khác. Mình gọi trình độ học lực của mình là “không màu – không mùi – không vị”.

GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP: với mình, bộ ba giá trị huyền thoại là “tự do – ý nghĩa – được ghi nhận”.

THÂN CÂY

Từ rễ đến quả còn một khúc thân dài loằng ngoằng luôn đó. Và để đến phần thân thì tớ phải lựa chọn. Tóm lại là mình định theo lĩnh vực nào (ngành)? Trong đó có những vị trí công việc gì? Đòi hỏi ra sao và mình thấy đặt vào vị trí nào thì hạnh phúc? Năm lớp 12 mình mới chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không có ý niệm về nghề, nghiệp hay công việc, lương lậu hay nghề nghiệp phù hợp. May mắn là hồi đó mình chọn ngành không sai (đến giờ mình vẫn nghĩ chưa phải ngành tối ưu nhưng không sai là hên lắm rồi, cơ hội xoay chuyển dễ).

Giờ thì cái rễ cây đối với mình là con đường giáo dục, ngõ phát triển thanh thiếu niên, ngách hướng nghiệp và hẻm viết và nói. Mình chia sẻ chân thành các bạn đừng cười, con đường thì mình bước vào 10 năm rồi nhưng ngõ, ngách, hẻm thì mới đi được một năm. Ấy thế nhưng đó là 1 năm mình thấy hài lòng với công việc của bản thân, dù mọi thứ vẫn mới ở mức độ “ấp trứng” thôi. Thấy tâm mình an, thấy lòng mình trẻ và thấy não chẳng ngủ được bao giờ vì lúc nào cũng nghĩ ý tưởng này, ý tưởng kia ở trong đầu. Mê thế chứ lị!

Từ cái thân ấy sẽ tỏa ra 3 cái cành to bự, đó là: VIẾT LÁCH, DIỄN THUYẾT, THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG. Làm tự do hay làm trong tổ chức, 3 cành cây ấy vẫn cứ vươn lên và tỏa cành thôi. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn để mình hái được những quả ngon mình thích.

QUẢ CHÍN

QUẢ LƯƠNG: Quả này thì càng bự càng tốt rồi. Nhưng với cá nhân mình, một điểm yếu mình đang khắc phục là mình nghĩ khá ít về nó. Hậu quả là tiền bạc không phải là thế mạnh của mình. Giờ mình nhớn hơn rồi, đã biết nghĩ lại. Bởi lẽ, coi trọng lương cũng chính là biết coi trọng giá trị và khả năng của bản thân mình. Đấy, nghĩ thế để sau này biết đàm phán lương dựa trên giá trị mình có thể tạo ra chứ không vì mình muốn những dãy số dài.

QUẢ VUI: Còn nhớ hồi mới đầu tư khóa học viết mười mấy triệu (với mình thế là to rồi), mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì dám đầu tư cho khả năng nổi trội ở bản thân và lo vì chẳng biết mình làm nên cơm cháo gì không. Nhưng rồi càng đi sâu vào việc viết lách (cụ thể là viết cuốn sách “Chúng tớ đã trải nghiệm nghề nghiệp như thế nào?”), thề với các bạn, mỗi lần điện thoại báo email của mentor là mình hồi hộp mong chờ ý như mong chờ người yêu luôn đó. Có những cái tiền chưa ra nhưng “quả vui” đã đến rồi! Khi được làm việc mình thích, mà phải là mình giỏi nữa nhé, được ăn “quả vui” cảm giác cũng không tệ chút nào!

QUẢ CƠ HỘI: Đấy, từ hồi quyết chí làm cái dự án SEAN, mà có đâu xa, mới hồi htansg 7/2021, nhiều cơ hội mới và kết nối mới đã đến với mình. Một đứa ưa tự do, thích sự linh hoạt và không tìm kiếm kết nối, mở rộng thế giới sống hạn hẹp của bản thân thì ấm ức suốt ngày đêm như mình, điều này thật có ích. Từ những dự án như thế, một số cơ hội nghề nghiệp đã đến với mình, mình được quyền lựa và chọn. Thế mới biết, làm gì có cơ hội từ trên trời rơi xuống, cơ hội được gảy ra từ hành động, lời nói và sự chịu khó làm nên tấm nên món trong lĩnh vực mình yêu.

QUẢ ỔN ĐỊNH: từ “ổn định” ở đây xin được hiểu theo nghĩa của cá nhân mình, tức là ổn định về mặt lĩnh vực hoạt động (chứ không phải vị trí việc làm), ổn định ở trạng thái bằng lòng chứ không ổn định ở việc yên tâm lĩnh lương hàng tháng, ổn định ở con đường phát triển khả năng chứ không phải ở tổ chức cơ quan làm việc. Với mình, ổn định không phải là mức lương (lương mà ổn định thì buồn nhờ) hay địa điểm làm việc mà là con người nghề nghiệp của mình đã cảm thấy vững vàng. Tính mình linh hoạt, ưa tự do nên cái gì ổn định quá lại khiến mình cảm thấy đau khổ và như bị trói chân buộc tay vậy.

QUẢ GHI NHẬN: trong mô hình cây của cô Phoenix có nhắc tới “quả được nhiều người tôn trọng”, “công ty nổi tiếng”, “việc làm tốt”… Nhưng với mình, đó là “quả ghi nhận”, tức là mình không thuộc kiểu người thích làm mọi thứ thầm lặng, một mình mình biết, một mình mình hay. Mình hướng ngoại tới 85% nên việc được ghi nhận, được hợp tác khiến mình cảm thấy nhiều năng lượng hơn hẳn và hưng phấn hơn trong công việc. Sự ghi nhận cũng xứng đáng với những công sức và tâm tư chân thành mà mình đã bỏ ra.

Đấy, bạn đọc xong rồi có cảm thấy vẫn còn chung chung không? Nhưng đó là những gì thành thật nhất của mình đấy, khi soi chiếu qua mô hình Cây nghề nghiệp. Nếu bạn là một thiếu niên, có thể bạn chưa gọi tên được một hay một số rễ cây nghề nghiệp. Bạn có thể dễ hình dung về quả (tức là quan niệm của bạn về thành công, mong muốn của bạn) nhưng cái thằng thân cây hay những cái cành lớn cũng không dễ để vạch nó ra trên giấy. Thế thì phải bắt tay vào trải nghiệm những cái bạn thích, những cái bạn giỏi thôi. Vì như mình đây này, hơn ba chục tuổi đầu rồi, vẫn còn phải lao vào thử và làm, mà có lao vào rồi mới biết, vui và đáng cực kỳ bạn ơi!

 

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay
Chat trên Zalo