Khóa học

Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, trong chính ngôi nhà của họ!

Tặng X thân yêu!

Mình khá thích bạn X!
Thông tin về X có thể khái quát thế này: học lớp 10, dịu dàng nữ tính, thái độ luôn cầu thị lắng nghe, con ngoan trò giỏi chính hiệu, yêu thích viết lách, thích tham gia CLB cũng như các hoạt động xã hội để phát triển bản thân, đặc biệt là có anh bạn trai thanh mai trúc mã.
Rồi một ngày X nói với mình: “Cô là người đầu tiên ghi nhận những điều tốt đẹp và thế mạnh của em. Thường thì em sẽ không tự tin vào bản thân mình!”. Mình ngạc nhiên lắm, phải thốt lên: “Ủa, sao kỳ vậy, những ưu điểm của em thể hiện rõ thế cơ mà?”.
Và đáng ngạc nhiên hơn là lời đề nghị của X: “Em mong cô giúp em nói chuyện với mẹ để em có thể tham gia vào hoạt động hướng nghiệp của cô. Mẹ em xưa nay chỉ muốn em tập trung vào học, học và học, không muốn em bị phân tâm bởi bất cứ điều gì như tình yêu hay các hoạt động ngoài môn học. Nhưng em thì muốn tham gia câu lạc bộ, trải nghiệm thêm các hoạt động bổ ích bên ngoài. Em muốn khám phá bản thân nhiều hơn để sau này có những lựa chọn tốt hơn cho tương lai. Mẹ và em đã nhiều lần mâu thuẫn với nhau về những mối quan tâm ngoài học tập của em. Em rất buồn vì điều đó. Đôi khi em cảm thấy đơn độc và thiếu an toàn trong chính ngôi nhà của mình!”.
Lời đề nghị của em khiến tôi suy nghĩ nhiều!
Tất nhiên tôi đồng ý ngay rằng nếu em cần, tôi sẽ trò chuyện cùng mẹ của em! Nhưng tôi cũng chia sẻ với em, đằng sau phương pháp “phòng thủ triệt để” của mẹ là tình yêu thương và nỗi lo lắng dành cho em. Nỗi lo ấy lớn đến nỗi khó chấp nhận để em được trải nghiệm, được thử sai và được vươn ra ngoài khuôn khổ lớp học, gia đình để học cách trưởng thành. Nhất là em đang trưởng thành trong một thế giới quá nhiều sự thay đổi, bao gồm cả tiện ích và rủi ro. Tôi hiểu nỗi niềm ấy. Chẳng gì tôi cũng là một người mẹ và là con gái của ai đấy đó thôi! Nhưng nếu là mẹ em, có lẽ tôi sẽ cho mình và con gái có cơ hội bước qua thời kỳ trưởng thành của em theo cách khác với cách thức được coi là chuẩn mực trong thế hệ của mẹ.
Học thật giỏi kiến thức trong sách vở đã không còn đủ với thế hệ của tôi và em. Một công việc ổn định trong biên chế cũng không còn là giấc mơ biểu tượng cho mọi giấc mơ nghề nghiệp. Và công thức hạnh phúc của chúng ta ngày càng trở nên đa dạng hơn. Giống như việc hẳn tôi sẽ vui nếu có một cô con gái như em, nhưng mẹ em thì không hẳn có niềm vui trọn vẹn bởi luôn lo âu về những rủi ro tiềm ẩn quanh con mình.
Nhưng rút cục thì, chẳng ai có thể sống thay cuộc đời của nhau, dẫu bạn đã lăn lộn nhiều năm trong cuộc đời hay là một thiếu niên đầy mơ mộng. Tôi chẳng giải quyết thay được vấn đề của em, tôi chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình, một người cũng từng đi qua nhiều sự khác biệt với cha mẹ để học cách trưởng thành mà thôi.
1- Luôn thành thật về những gì mình làm.
2 – Chia sẻ với cha mẹ về điều mình muốn, bình tĩnh chấp nhận việc không được đồng tình (tốt hơn hết, trước khi phản ứng gay gắt với cha mẹ thì nên nghĩ thêm, tại sao họ phải đồng tình với mình).
3 – Biết mình muốn gì và có trách nhiệm với điều đó bằng hành động, kết quả và thái độ tử tế.
4 – Đừng biến bản thân thành một quả bom thầm lặng, hãy chia sẻ với người có thể tin cậy để thoải mái tâm lý và để nhìn sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau.
5 – Không có giải pháp nào là hoàn hảo trong xung đột với người ruột thịt, nếu có thì đó là thời gian!
Cuộc sống thật đa chiều!
Có những phụ huynh ngày đêm chỉ mong con mình ra khỏi phòng và trải nghiệm những điều thực tế bên ngoài. Lại có những phụ huynh ngày đêm chỉ mong con mình ở yên trong căn phòng để tu chí học hành và cảm thấy yên tâm. Là con, việc của chúng ta không phải là lựa chọn giữa ý muốn của mình hay ý muốn của cha mẹ, mà có lẽ lại là học cách chấp nhận sự khác biệt và học cách nhìn xa hơn, kiên nhẫn hơn, để thấy rằng hai ý muốn đó rồi sẽ gặp nhau ở đâu đó, dẫu cho không phải là ngay lúc này!

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay
Chat trên Zalo