Khóa học

5 BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA NÔ LỆ TRONG CÔNG VIỆC (Ở TÔI)

(Bài này dành để quan sát một kẻ nô lệ trong mình bạn ạ, chẳng nhằm đem lại kiến thức hay lý thuyết trừu tượng gì đâu))

Mình đang ốm vì lao lực! Vì thế, mình rất thấm thía nỗi khổ của một nô lệ dưới ách thống trị của lối sống cuồng công việc. Cố gắng bò lên blog để viết gì đó (ốm mà tàn dư của cái sự cuồng công việc nó vẫn cứ khủng khiếp, vẫn cứ thúc vào mông mình, dựng mình dậy mở laptop ra viết lách đấy, huhu!). Viết để dặn chính bản thân mình, hết năm 2021 thôi nhé (năm mình Gap Year để học – làm – trải nghiệm – chuẩn bị cho một hướng công việc mới), trong tương lai mình sẽ cố gắng sống như người Bắc Âu (chưa biết làm được không nhưng mình đã nghĩ về lối sống Bắc Âu lâu lắm rồi).

—Những hình ảnh sử dụng trong bài viết này được lấy trên internet—-

  1. CÔNG VIỆC LÀ NGƯỜI YÊU, TỐI NGÀY TƠ TƯỞNG, NHẮM MẮT NGHỈ NGƠI NHƯNG CÔNG VIỆC VẪN NHẢY MÚA TRONG TÂM TRÍ

Chiếm thời gian nhiều nhất, chiếm vị trí biệt đãi nhất và chiếm chỗ lớn nhất trong tâm trí thì đáng gọi là “người yêu” quá còn gì. Trạng thái cuồng công việc đã bám dính tôi từ năm 2011, năm đầu tiên tôi ra khỏi trường đại học và bước vào thế giới nghề nghiệp với tư cách một người lao động thực sự. Nhưng phải đến 2021, tức là thời điểm hiện tại (sau 10 năm đi làm), tôi mới có ý thức nghiêm túc về “chứng bệnh” của mình và thực lòng muốn ngồi xuống đàm phán với chứng bệnh ấy để có viễn cảnh “làm để sống” chứ không phải “sống để làm” trong tương lai.

Sáng – Trưa – Tối hay Ngày – Tháng – Năm với tôi không phải là những con số, đó là những deadline công việc nằm trong chuỗi công việc dường như chẳng bao giờ kết thúc. Năm nay tôi 32 tuổi, giờ này tôi mới rớt nước mắt nhận ra mình đã “yêu lầm người”, công việc không nên là một người yêu chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của tôi. Chiếc bánh thời gian của tôi đã trở nên ích kỉ biết bao với những người thân yêu xung quanh mình khi chẳng chịu chia sẻ cuộc sống với họ. Bản thân tôi cũng bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị và dễ chịu của thế giới này. Bao nhiêu công việc cũng không vừa tâm trí tôi nhưng tâm trí ấy lại chẳng còn chỗ cho việc tận hưởng một buổi chiều, một hàng cây, một cơn mưa hay đơn giản là một bài hát vỏn vẹn 5 phút.

2. CÔNG VIỆC LÀ LẼ SỐNG, LÀ KÊNH DUY NHẤT ĐỂ VƯỢT LÊN CUỘC SỐNG KHỐN KHÓ VÀ KHẮC NGHIỆT NÀY

Tôi lớn lên trong nghèo khó. Điều đó chẳng có gì đặc biệt. Hoàn cảnh ấy chung cho hàng tỉ người đâu có riêng tôi. 80% dân số trên hành tinh này không phải là những ông chủ và không hề sống trong cảnh sung túc. Nhưng với cá nhân tôi, cái chuyện nghèo đi với hèn trở thành một động lực ngầm khiến tôi muốn khẳng định bản thân ở những phương diện khác, những phương diện tôi có thể trong đời này. và thử nghĩ mà xem, số tiền trong túi tôi cũng như những khả năng mà tôi có sẽ quyết định ánh mắt của những người xung quanh nhìn cha mẹ tôi, nhìn gia đình tôi. Vì vậy, tôi muốn mình là người quyết định ánh nhìn của người khác với cha mẹ mình, đó phải là một ánh nhìn nể phục và trân trọng.

Và thế là tôi lao vào công việc, coi nó là lẽ sống, là kênh duy nhất để thể hiện bản thân mình. Tôi đã không nghĩ được rằng tại sao tôi không quan tâm tới cha mẹ tôi muốn gì ở tôi hoặc tôi muốn gì ở mình mà lại quan tâm tới ánh nhìn của người khác. Tôi từng khâm phục biết bao những người dám sống với những ước muốn thực sự của mình, với con người thật của mình, với nhu cầu bên trong của mình. Vì với tôi, điều đó khá khó khăn! Không biết từ lúc nào (tôi đồ rằng từ ngày tôi còn đi về với trường tiểu học, thói quen chiều lòng người khác đã bén rễ), tôi bắt đầu từ chối một món đồ nào đó nếu cha mẹ hoặc ai đó xung quanh tôi không muốn tôi nhận (đau khổ là tôi rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người), không biết từ lúc nào tôi có thói quen hỏi và nghe nhu cầu của người khác mà giữ lại nhu cầu của chính mình, không biết từ lúc nào ngay cả chuyện cười chuyện khóc tôi cũng làm chủ để phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp của mình.

Tất cả những gì không thể hiện được ra ngoài tôi cố gắng thể hiện trong công việc, không may là chẳng ai cần tôi phải làm điều đó ngoại trừ chính bản thân tôi. Nếu được chọn lựa lại, ngay từ những ngày thơ ấu, tôi sẽ không nhìn mặt người khác trước khi nói hay hành động nữa. Ngay từ thời đi học, tôi sẽ can đảm nói không với những mà anh chị em họ hàng muốn tôi làm cho họ (mà tôi không muốn). Ngay từ khi học đại học, tôi sẽ dũng cảm từ bỏ ngành học mình không thích để tìm kiếm một ngành học khác cháy sáng hơn. Ngay từ khi trở thành người lao động, tôi sẽ cẩn thận lên kế hoạch cho bản thân được nghỉ ngơi, được học thứ mình thích, được đến nơi mình muốn trước khi nghĩ đến việc mình cần hoàn thành những đầu việc nào. Công việc có thể trở thành một phần lẽ sống nhưng không nên là toàn bộ lẽ sống của tôi.

3. CÔNG VIỆC THÀNH ÔNG CHỦ, SỨC KHỎE THÀNH NÔ LỆ, CÒN KHỔ CHỦ TRỞ THÀNH NGƯỜI LAO ĐỘNG “HỆ KIỆT SỨC”

Đó là cảm giác của tôi vào lúc này, khi trận ốm đã “gặm nhấm” cái thân thể gầy gò của tôi suốt một tuần mà chưa có dấu hiệu bỏ cuộc. Sức đề kháng của tôi xuống ghê lắm! Khi tôi ốm, cả tá công việc vẫn đang chờ tôi, sương sương như thế này:

  • Một dự án hướng nghiệp thực hiện tại một trường trung cấp đang chờ tôi từng giờ từng phút vì tôi là trưởng ban nội dung và cũng là điều phối chính.
  • Một bản thảo sách còn dở dang mới được 60% và đã đến lúc phải trả bản nháp 1 sau nửa năm pending để học và trải nghiệm.
  • Mấy lớp dạy thêm đang cong mông ôn thi giữa kỳ, chẳng lớp nào muốn nghỉ dù chỉ 1 buổi.
  • 1 team podcast vừa mới khởi động được 2 tuần còn rất cần thao tác điều phối của tôi để hoạt động vào chiều sâu và hiệu quả hơn.
  • 2 bạn du học sinh đang chờ duyệt kịch bản podcast để thực hiện vào tuần đầu tháng 11.
  • Chiếc blog còn non trẻ tôi vừa mới lập ra và đang bị ngó lơ vì lịch làm việc và giờ là “lịch ốm” của tôi xếp vào.
  • Một ngôi nhà bừa bộn, bát đũa đầy chậu, sân nhà đầy bùn đất cho con Cún nhà tôi vui tính đào đất hất ra sân giữa lúc trời mưa phùn.
  • Đứa trẻ yêu quý của tôi cũng đang khật khừ và luôn miệng “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Tôi nằm im trên giường. Mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể quan sát rõ trái tim và nghe rõ tiếng réo gọi của đống công việc trong tâm trí. Tôi thấy mình sai thật rồi! Thân thể này có tội lỗi gì ư? Tại sao biến nó thành nô lệ? Có nhiều cách để vươn lên trong cuộc sống này, trong ngàn vạn cách xin đừng chọn biến cơ thể của mình trở thành kẻ tôi đòi cho bất cứ tham vọng nghề nghiệp nào. Sức khỏe và nghề nghiệp là hai chuyện khác nhau và hoàn toàn bình đẳng. Không sớm nhận ra điều này, tôi khiến bản thân trở nên tiều tụy và ốm yếu! Thế gian này chẳng ai cần tôi phải trở thành một con thiêu thân! Thế gian này chẳng ai cần một kẻ làm việc thái quá. Đã đến lúc tôi quan sát lại cuộc sống của mình, trái tim của mình, nhu cầu của mình và mong ước của tôi.

4. TÔI CHẤP NHẬN TRỞ THÀNH NÔ LỆ CỦA CÔNG VIỆC TRONG NĂM GAP YEAR 2021

32 tuổi, tôi tự dặn mình chấp nhận làm nô lệ của công việc nốt trong năm 2021. Tôi cũng không biết đây có phải là lời “thề cá trê chui ống” không, nhưng thực lòng tôi đang mong muốn một cuộc sống thực sự. Và tôi đã đủ trưởng thành để hiểu rằng, cuộc sống thực sự đối với bản thân là gì.

2021 là năm Gap Year đầu tiên trong cuộc đời tôi. Năm tôi quyết định học thứ mình muốn, làm điều mình thích và đi con đường mình tin tưởng thay vì làm việc theo một thói quen, một lộ trình được thiết lập sẵn. Nhiều người nghĩ tới Gap Year, Gap Month, Gap Week là chặng đường thảnh thơi sống theo ý mình. Nhưng với tôi thì khác, trước khi được thảnh thơi sống theo ý mình, tôi phải học phải làm phải trải nghiệm những điều mà trước đó tôi đã không dám can đảm bước đi vì mình.

Năm nay thì mệt, mệt lắm luôn. Thân thể tôi muốn khóc vì cách sống thiếu khoa học và lối làm việc đày đọa bản thân của tôi. Ngày làm đêm mơ về công việc. Nghe có đáng sợ không? Nhưng tôi chấp nhận. Trước đây tôi từng là một người chăm chỉ, giờ khác hơn một chút xíu thôi, tôi muốn làm một người chăm chỉ có chiến lược, một người chăm chỉ thông minh, một người chăm chỉ xứng đáng có cuộc sống mong ước của mình.

Vì vậy, 2021, Gap Year, nhưng sẽ vất vả!

Tôi tin mình sẽ vượt qua được chặng đường nhọc nhằn nhưng chủ động và tự tin này!

Tôi tự hào về quyết định và tinh thần xả thân của chính mình mình!

5. VÀ TÔI ĐÃ MƠ VỀ MỘT CUỘC SỐNG BẮC ÂU GIỮA LÒNG XỨ SỞ VIỆT NAM

Tôi chưa từng đến Bắc Âu, tôi chỉ hình dung về xứ sở ấy như một “Neverland” (vùng đất thần thoại) trong lòng mình. Tôi đọc và nghe khá nhiều về giáo dục và triết lý sống của người Bắc Âu, và thú thật là tôi mê. Tôi tự dặn lòng, nếu những gì được truyền thông chỉ là lừa phỉnh thì có hề gì, quan trọng là chính tôi mong muốn thiết lập triết lý sống đó cho cuộc đời mình.

Nơi đó, người lao động làm việc 6 giờ đồng hồ mỗi ngày. Họ đánh giá những người làm ngoài giờ là những người có hiệu suất làm việc không cao, không hiệu quả dẫn đến khung giờ lẽ ra nghỉ ngơi hoặc làm việc khác thì lại ngồi làm việc. Trong khi đó, dân Việt Nam và có khi là người Mỹ nữa, sẽ đánh giá cao những người làm thêm giờ là những người có tham vọng nghề nghiệp, chăm chỉ và cầu tiến.

Nghĩ về Bắc Âu, về những nước vốn có chỉ số hạnh phúc đáng ngưỡng mộ và chỉ nghe đến tên quốc gia thôi cũng làm dấy lên trong lòng ta những niềm mong ước giản dị mà chân thành, đó là Thụy Điển, là Phần Lan, Na Uy… Một người bạn của tôi sinh sống tại Na-Uy chia sẻ: Ở đây, rừng trở thành trường học của tụi nhỏ. Những cái vũng lớn trở thành nhà vệ sinh của chúng. Thiên nhiên xuất hiện trong đời sống của chúng như một phần hiển nhiên trong cuộc đời.

Thiên nhiên, kì nghỉ theo mùa, những chiếc xe đạp, ánh hoàng hôn…và tất nhiên rồi, một vài người bạn có cùng hình dung về cuộc sống thực sự giống như tôi, những người sẵn sàng nói không với các trung tâm thương mại lớn, những người dám đi lang thang mọi nơi và dễ dàng vượt qua cám dỗ của những bữa ăn thịnh soạn kiểu nhà hàng.

Việc của tôi là di chuyển một bên chân ra khỏi vùng công việc để đặt nó vào vùng cuộc sống đích thực!

Hiện tại cả hai chân của tôi đều đang đông cứng trong vùng công việc nhọc nhằn ấy!

2022 – cái chân phải của tôi có hẹn với vùng văn hóa Bắc Âu!

 

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay
Chat trên Zalo