Khóa học

11 CÁCH HIỂU SAI LẦM VỀ NGHỀ NGHIỆP

(Xuyên qua các ngộ nhận rối rắm để hiểu đúng về nghề nghiệp)

1.“Ngành – nghề – công việc, cũng giống nhau cả mà!” 

Thực ra không hẳn như thế! Những khái niệm này không hoàn toàn giống nhau. Về “ngành”, thường có hai cách hiểu: ngành đào tạo và ngành nghề. Ngành đào tạo được giải thích trong “Danh mục giáo dục đào tạo” ban hành kèm thông tư số 24/2017 của Bộ GD&ĐT là “tập hợp những kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến một lĩnh vực khoa học hoặc một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nhất định”. Như vậy, ngành đào tạo chỉ các lĩnh vực chuyên môn trong phạm vi giáo dục đào tạo, gắn với hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề. 

Trong khi đó, ngành nghề thường chỉ các vị trí nghề nghiệp, việc làm cụ thể trong thực tế thị trường lao động. Để đảm nhận các vị trí này, chúng ta không chỉ cần kiến thức, kỹ năng chuyên môn (hầu như mới được trang bị khái quát và còn khá nặng lý thuyết trong trường đào tạo) mà còn cần những năng lực quan trọng khác để có thể hành nghề như phẩm chất nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp, các kỹ năng nền tảng… 

Nghề nghiệp và công việc cũng không phải là một. Nghề nghiệp là vị trí công việc cụ thể mà một người sẽ gắn bó trong thời gian dài và kiếm được thu nhập từ nó. Trong khi, công việc là những hoạt động, thao tác cụ thể để thực hiện nghề nghiệp đó. Một nghề nghiệp có rất nhiều công việc phải làm, cả công việc chính và các công việc phụ.

Hoặc chúng ta cùng đến với một ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung hơn nữa. Ngành kinh tế là một lĩnh vực rộng, trong đó có nhiều vị trí nghề nghiệp khác nhau như nghề Sales, nghề Marketing, nghề nhân sự, nghề kiểm toán, nghề kế toán, nghề chuyên viên đầu tư, nghề quản trị, nghề tư vấn quản trị… Mỗi nghề trong số đó lại có những công việc tương ứng của nó để đáp ứng nhu cầu xã hội. Ví như nghề Sales, nhiều bạn hiểu rất đơn giản nghề này là mang sản phẩm đi bán cho khách hàng và thu tiền về cho công ty. Nhưng thực tế, mỗi nhân viên bán hàng cần thuần thục rất nhiều công việc như nắm bắt kiến thức về sản phẩm, cách thức bán hàng (kịch bản bán hàng, chiến dịch bán hàng…), tìm kiếm thông tin về người mua, thuyết phục họ mua hàng, làm hợp đồng, pháp lý, giải quyết các tình huống phát sinh gắn với mỗi đơn hàng, làm báo cáo. 

Như vậy, công việc nằm trong nghề và nghề nằm trong ngành. Ngành đào tạo cũng không đồng nhất với ngành nghề trong thực tế thị trường lao động. Bạn cần thận trọng để không rơi vào “bẫy tên ngành”, tức là đừng hiểu giản đơn học ngành nào thì ra làm nghề có tên y hệt như vậy hay thấy tên ngành hay hay thì lựa chọn mà chưa hiểu rõ bản chất ngành đó đáp ứng nhu cầu nào của xã hội và có những vị trí nghề nghiệp ra sao.

2. “Nghề nghiệp không thay đổi!” 

Đó có thể là nhận định của những thế hệ trước, khi có không ít người bắt đầu và kết thúc sự nghiệp ở cùng một cơ quan. Từ lúc họ mới làm việc đến khi nghỉ hưu không có nhiều sự thay đổi lớn và cũng không có những đòi hỏi nâng cấp năng lực nghề nghiệp một cách gắt gao. Nhưng đó không thể là quan điểm của thời kỳ đương đại và của tương lai được nữa! 

Nghề nghiệp cũng có quy luật “chọn lọc tự nhiên” của nó và thế giới nghề nghiệp thì không ngừng vận động! Thế giới đã ghi nhận sự “tuyệt chủng” của nhiều nghề như nghề thắp đèn ở London, nghề gọt đá, nghề bơm bật lửa,… Ngay lúc này, nghề chụp ảnh lấy ngay, nghề đánh máy thuê, nghề thợ rèn, nghề kéo xe cải tiến cũng đang dần nói lời chào từ biệt với thị trường lao động. Những nghề không còn vai trò sẽ bị đào thải, song song với đó là các nghề mới được sản sinh. Streamer, Youtuber, Life Coach, Kinh doanh online… là những nghề mới đang thịnh hành và ngày càng tỏ rõ ưu thế. Nếu quay ngược về một thế kỷ trước, nếu ta nói công việc đem lại thu nhập chính của ta là phát trực tiếp các trận đấu game online, tương tác cùng khán giả, nhận các hợp đồng quảng cáo trên kênh của mình thì đó hẳn là một câu chuyện hài hước.  Nhưng giờ thì sao, những công việc này đang diễn ra mỗi ngày và đem lại thu nhập tốt cho người làm. Vì thế, ngay cả những nghề vừa xuất hiện hay đang thịnh hành, không ai có thể nói trước tương lai của chúng trong vài thập niên tới.

Ngay nội bộ mỗi nghề cũng “tiến hóa” không ngừng trong thị trường lao động và theo đuổi sự phát triển của khoa học công nghệ. Cuộc cách mạng của xe ôm công nghệ ở những thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đồng hóa toàn bộ lực lượng xe ôm truyền thống, buộc họ gia nhập vào thế giới công nghệ, dù cho dịch vụ chính họ cung cấp vẫn là phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng. Còn nhớ một lần vừa xuống xe trong một cuốc Grab, chú xe ôm hơn 60 tuổi chia sẻ: “Hồi đầu chú còn đánh nhau với mấy thanh niên Grab đấy, chúng nó hút khách quá mà, giờ thì chú cũng chuyển qua làm Grab luôn, khá hơn nhiều”. Nói rồi chú vừa cất cái mũ bảo hiểm vừa dặn tôi: “Nhớ đánh giá cho chú 5 sao đấy nhé”. 

Hay trong lĩnh vực công nghệ, ngay cả robot (vốn được xem là biểu tượng của thế giới lao động hiện đại) cũng sẽ “nghỉ hưu” khi bị rô-bốt thế hệ sau vượt trội hơn thay thế. Tiêu biểu là câu chuyện chú người máy dễ thương Asimo mới bị khai tử năm 2018 trong khi cả thế giới đang chú ý đến Sophia, rô-bốt đầu tiên được cấp quyền công dân và sở hữu trí tuệ nhân đạo tân tiến. 

Nói cách khác, nghề nghiệp không hề đứng im. Trong tương lai, khi trở thành người lao động, bạn cũng sẽ như vậy.

3. “Hướng nghiệp một lần, theo cả đời!”

Có bạn trẻ chia sẻ với tôi rằng “Em học 12 rồi, em thấy căng thẳng với việc chọn ngành, bố mẹ em đã nói rất rõ ràng sẽ cho em tự quyết định nhưng không được phép chọn sai, phải chọn cho được nghề chuẩn nhất, không là phí mấy năm trời ăn học đại học và sau này phải theo nghề cả đời”. Cũng có bạn chia sẻ “Em chỉ thấy nói chuyện hướng nghiệp cho học sinh tụi em thôi, làm gì nghe chuyện người đi làm rồi mà cũng phải hướng nghiệp ạ, nghe lạ ghê!”. Những chia sẻ ấy khiến tôi ước gì tất cả các bạn học sinh đều được hướng nghiệp sâu và sớm! Thêm vào đó, nếu các bạn được nghe các anh chị sinh viên và những người đi làm chia sẻ nhiều hơn, bạn sẽ hình dung ra rằng, hướng nghiệp không bao giờ là một thời điểm.

Nếu đặt yêu cầu “phải chọn được nghề chuẩn nhất” hay “đúng tuyệt đối” thực sự là yêu cầu quá sức với các bạn trẻ ở tuổi mười tám, đôi mươi. Nó tạo nên một áp lực nặng nề kéo theo tâm lý lo sợ. Thực tế thì chuyện hướng nghiệp hiếm khi chỉ diễn ra một lần duy nhất trong đời. Nhất là ngày nay và trong tương lai, con người có xu hướng trải qua nhiều vị trí việc làm, thậm chí nhiều lĩnh vực nghề nghiệp. 

Hãy thử hỏi han câu chuyện nghề nghiệp của cha mẹ mình, những người đi làm xung quanh mình và các anh chị đi trước, hẳn bạn sẽ nhận ra nghề nghiệp là một hành trình nhiều chặng, mỗi chặng đều có ý nghĩa. Hoặc bạn có thể nghĩ về Sander Harley, trước khi được cả hành tinh biết đến là ông hoàng trong làng gà rán với thương hiệu gà rán KFC, người đàn ông này đã trải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau như đốt lò động cơ hơi nước, nhân viên bán bảo hiểm, nhân viên trạm xăng… Ắt hẳn mỗi lần thay đổi, Sander đã trải qua không ít suy nghĩ và lựa chọn. Nhiều người thành đạt trong sự nghiệp nhưng vẫn có những thay đổi đầy bất ngờ trong việc lựa chọn nghề nghiệp, nhưng những gì họ đã đi qua không bao giờ là lãng phí, nó là một phần hành trình sự nghiệp của họ.

4. “Hướng nghiệp là trách nhiệm chính của thầy cô và cha mẹ, mình mới là học sinh sao có đủ kinh nghiệm và hiểu biết mà lựa chọn!” 

Quả thật, là học sinh THPT, bạn chưa có nhiều thông tin và hiểu biết ở mức độ trải nghiệm thực tế với vấn đề nghề nghiệp. Lý do hiển nhiên là đặc điểm tuổi đời, thêm vào đó điều kiện giáo dục hướng nghiệp ở gia đình và nhà trường chưa đảm bảo để các bạn có được những yếu tố này, nhất là đối với các bạn ít có sự chủ động trong việc hướng nghiệp của bản thân.

Nhưng sự thật thì hướng nghiệp là trách nhiệm chính của bạn, không phải của bất kì ai khác. Kinh nghiệm và khả năng lựa chọn của cha mẹ hay thầy cô chỉ là của họ. Đó là kênh tư vấn đáng tin cậy, đáng trân trọng bởi họ đều tư vấn bằng tất cả tình yêu thương và sự lo lắng chân thành cho tương lai của bạn. Dù vậy, họ không thể thay bạn sống và tất nhiên không thể thay bạn lao động khi đến tuổi trưởng thành. Hơn nữa, làm gì có người trưởng thành nào nhiều vốn sống, nhiều kinh nghiệm mà chưa từng là một thiếu niên ít trải nghiệm, ít thông tin? Làm gì có người chuyên nghiệp nào chưa từng là một người nghiệp dư, một lính mới!

Nghĩ về hướng nghiệp với vai trò là người làm chủ hành trình ấy, bạn sẽ tránh được biết bao phiền toái tâm lý, bạn sẽ không cảm thấy bực tức hay phải mất công đổ lỗi cho ai nếu trót đi theo lựa chọn sai. Bạn cũng không cần cảm thấy mình bé nhỏ mãi vì phải nhờ người khác ra quyết định thay mình. Bạn cũng không phải nghe ai khác tự hào rằng họ đã giúp bạn chọn đúng hướng đi như thế nào. Và quan trọng nhất, việc chịu bỏ công ra khám phá bản thân, chịu bỏ công ra tìm hiểu nghề nghiệp, chịu bỏ công ra để hướng nghiệp nghiêm túc, bạn sẽ có những bước dài hơn và nhanh hơn đến vùng đất nghề nghiệp mình thuộc về. Những trải nghiệm mà bạn thu được, việc học cách quyết định một vấn đề lớn trong đời, đó là những điều không thể không trải qua để bạn thực sự trưởng thành!

Nếu bạn đã nhận thấy vấn đề của mình thì hãy hành động để giải quyết nó. Bạn thiếu thông tin ư? Hãy đi tìm thông tin. Bạn thiếu hiểu biết ư? Hãy xác định chính xác điều mình muốn, lên kế hoạch và bước vào trải nghiệm. Bạn không đủ khả năng để ra quyết định ư? Vậy hãy tập hợp các yếu tố cho đến khi đủ khả năng đó và tự bước vào con đường phù hợp với mình, tự bấm nút lựa chọn. Đó là điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất để bạn nói lời chào tuổi 18, tuổi công dân và biến buổi lễ “Tri ân và trưởng thành” truyền thống khi kết thúc bậc học THPT trở thành buổi lễ tuyệt vời nhất.

5. Làm nghề này là sang trọng, làm nghề kia là hèn kém! 

Phân biệt nghề sang trọng, nghề hèn kém là cách nhìn nhận hời hợt và nguy hiểm về nghề nghiệp. Nó cũng dễ trở thành tiền đề cho việc phân biệt những người làm các công việc khác nhau trong xã hội. Và chắc sẽ khó hình dung về sự hòa hợp trong một mái nhà khi những người trong gia đình làm nhiều nghề nghiệp khác nhau và bị nhìn nhận bằng lăng kính đó.

Trong khi đó, rõ ràng là mỗi nghề đáp ứng một nhu cầu khác nhau trong xã hội và có những đặc điểm riêng về môi trường làm việc, mức thu nhập, địa vị, danh tiếng. Sự khác biệt không đồng nghĩa với sự hơn kém. Một đất nước có nhiều doanh nhân thành đạt không có nghĩa là đất nước ấy không cần có những nhân công thực hiện vệ sinh môi trường. Một đất nước sản sinh nhiều nhà bác học không có nghĩa là họ chẳng cần đến những người đầu bếp. Bởi vậy, thay vì đánh giá một nghề là sang hay hèn thì nên tập trung trả lời câu hỏi: Đó có phải là một nghề chân chính không và nghề đó phù hợp với mình như thế nào. Bất kỳ nghề nghiệp nào tạo ra giá trị tốt đẹp, thực hiện bởi lao động chân chính, kiếm ra thu nhập để làm giàu cho mình và cho xã hội thì đều là nghề đáng được trân trọng, nói như nhà bác học Lui Paxtơ: “Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý cho con người mà chính con người mới làm nên sự cao quý cho nghề nghiệp”. Việc của chúng ta là tìm được ngành nghề phù hợp với mình và đem lại sự cao quý cho nghề nghiệp đó và cho chính chúng ta. 

6. Học nghề thật kém sang, vào đại học mới là danh giá! 

Nếu bạn đang có quan điểm đánh giá hơn kém giữa các con đường đi đến sự thành công trong nghề nghiệp, tôi lấy làm tiếc rằng sẽ có nhiều người không đồng tình với bạn, trong số đó có thể kể đến Macxim Gorki, Bill Gate, Henry Ford, John D.Rockefeller, Steve Jobs, Ellen Degeneres… Phòng khi bạn chưa biết về họ thì theo thứ tự họ lần lượt là nhà văn lỗi lạc người Nga, huyền thoại sáng lập đế chế Microsoft, người sáng lập hãng Ford Motor, trùm dầu mỏ Hoa Kỳ, người sáng lập và gây dựng Apple, tài năng truyền hình của Hollywood. Những người này không khó để chứng minh cho bạn quan điểm lý tưởng hóa con đường đại học là phiến diện, bởi cuộc đời họ là minh chứng và bạn có thể kiểm nghiệm nhanh chóng qua việc tìm kiếm tên họ trên Google. Khác nhau về lĩnh vực và thành tựu, nhưng họ đều không lấy trường lớp chính quy làm bệ phóng thành công của mình. Có thể bạn sẽ cho rằng: “Ồ! Đó đều là những vĩ nhân, họ đã có sẵn tài năng và họ không cần phải học tập hay không cần đến trường lớp!”. Tôi cũng từng có suy nghĩ đó khi nhìn những case study quá khổng lồ so với mình. Nhưng tôi đã thay đổi quan điểm khi tìm hiểu và nhận ra làm thế nào để họ trở nên thành đạt như thế trong nghề nghiệp của mình. Macxim Gorki đã nói lời từ biệt mãi mãi với trường lớp chính quy năm 11 tuổi, khi mẹ ông qua đời, và thế là trường đời trở thành trường học và sách trở thành người thầy của ông. John D.Rockefeller bỏ học năm 16 tuổi để lăn lộn trong nhiều nghề và vươn lên gần như bằng cách tự học và thực chiến trong lĩnh vực kinh doanh. Bill Gate, Steve Jobs, Ellen Degeneres đều quyết định bỏ ngang việc học ở những trường đại học danh tiếng để bắt tay vào cách học riêng của mình. Người thì thành lập công ty hiện thực hóa ý tưởng, người thì theo đuổi thuyết duy linh thấu hiểu bản thân rồi mới quay về sáng lập thương hiệu, người thì dấn thân trong nhiều loại hình nghệ thuật và giải trí rồi mới tìm ra mảnh đất màu mỡ thực sự cho tài năng của mình. Họ đều khởi đầu từ con số không, họ đều từng là những người vô danh như bất kỳ ai trên đời. Họ không kỳ thị trường đại học, chỉ vì họ không có điều kiện để theo học hoặc họ lựa chọn con đường học tập khác, cách thức học tập riêng mà họ muốn mà thôi.

Ngoài con đường đại học, còn nhiều lựa chọn khác để đi đến với nghề nghiệp và thành công, đó có thể là học nghề, là vừa học vừa làm, là du học, hoặc là Gap Year. Vấn đề ở đây là, con đường nào sẽ phù hợp với mong muốn, đặc điểm và điều kiện của bản thân bạn khi bạn cần ra quyết định.

7. “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn!” hoặc “Hãy theo đuổi điều bạn giỏi, đam mê sẽ đến cùng với kết quả!”

Hai câu nói trên đã truyền cảm hứng cho không ít người trẻ và cũng khiến không ít người trong số ấy cảm thấy thất vọng khi va chạm vào thực tế. Có người chỉ chạy theo đam mê và rồi không tự nuôi nổi mình. Có người chỉ chạy theo khả năng và rồi cảm thấy công việc mình làm là tẻ nhạt. Việc lấy đam mê hoặc lấy khả năng làm tiêu chí duy nhất để ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp, nhất là khi bạn chưa có trải nghiệm sống, dễ gia tăng tỷ lệ rủi ro và đưa chúng ta vào cái nhìn lý tưởng hóa. Bởi vậy, hai ý kiến trên đúng nhưng chưa đủ! Bạn nên thận trọng trước khi định dấn thân theo bất kì tuyên ngôn truyền cảm hứng nào!

Việc lựa chọn ngành nghề cần có những tiêu chí hợp lý (điều này sẽ được nói kỹ ở phần 3). Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo triết lý IKIGAI của người Nhật để nghĩ về lựa chọn của mình. 

Nếu bạn định lựa chọn ngành nghề theo một tiêu chí duy nhất thì đó cũng nên là một quyết định dựa trên việc bạn đã biết rõ cả những những tiêu chí quan trọng khác. Hơn nữa, lựa chọn bất kỳ phương án nào bạn đều cần trả lời rõ ràng với chính mình rằng “vì sao” mình lựa chọn nó và bạn có thể chấp nhận hay không chấp nhận những gì sẽ đến cùng với lựa chọn này.

8. Toán, Anh, Văn, Lý, Hóa… em chỉ học bình thường, em thấy mình chẳng có năng lực gì đặc biệt nên em cũng chẳng biết mình làm được nghề gì không!

Đừng vội dán nhãn bản thân nếu không bạn sẽ rơi vào cái bẫy “Tôi kém cỏi” của chính mình. Tôi cũng từng cảm thấy mình tệ hại trong hầu hết các giờ Toán, Lý, Hóa xuyên suốt thời phổ thông. Nhưng cuối cùng tôi hiểu rằng, ngôn ngữ mới là mảnh đất nơi tôi thuộc về. Vì thế, nếu suy nghĩ thiếu tự tin trên đang là suy nghĩ của bạn thì tôi thực sự tò mò về những khả năng khác tiềm ẩn ở bạn trong các lĩnh vực ngoài chương trình học tập truyền thống. Bởi lẽ, trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một hoặc một vài trí thông minh nào đó. Trí thông minh được hiểu theo nghĩa rộng là khả năng giải quyết các vấn đề đa dạng trong cuộc sống chứ không giới hạn trong cách đánh giá IQ từng phổ biến trước đây. 

Bạn biết không, giới nghiên cứu cho rằng con người có hơn 100 loại trí thông minh khác nhau. Trong đó, nghiên cứu của tiến sĩ Howard Gardner ở trường Đại học Harvard đã chỉ ra và chứng minh tám loại trí thông minh tiêu biểu ở con người. Điều đáng nói là những loại hình trí thông minh đa dạng thì cũng kết nối một cách rất đa dạng với thế giới nghề nghiệp. Tất cả chúng ta không thể và cũng không nên chỉ làm những công việc giống hệt nhau. Nếu bạn không giỏi các môn tự nhiên thì có thể bạn giỏi về vận động, nếu bạn không giỏi về các môn xã hội có thể bạn giỏi về nghệ thuật… Và ngay cả khi bạn không giỏi môn Văn trong nhà trường, điều đó cũng không có nghĩa là ngôn ngữ của bạn tệ hại. Một học sinh THPT của tôi thường không cố gắng nổi quá điểm 6 môn Văn nhưng lại sáng tác truyện khá tốt và đạt nhiều lượt follow trên mạng xã hội, giờ bạn ấy đang học lớp 11 và đang thử sức với truyện tranh. Vì vậy, đừng buồn phiền khi bạn đã cố gắng nhưng kết quả các môn học chính thống không được cải thiện, đơn giản là bạn cần thêm các hoạt động trải nghiệm khác, các môn học khác, các nhiệm vụ khác để tìm ra thế mạnh riêng của mình.

9. Con gái thì không nên học thiết kế game, con trai thì không nên học nấu ăn, nhìn thôi đã thấy sao sao ý! 

Phân biệt giới tính là một trong những biểu hiện của “phân biệt đối xử” được quy định trong điều 1 Công ước về phân biệt đối xử trong việc làm, nghề nghiệp (số 111) của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), một công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia từ năm 2017. Tôi mong bạn không dán nhãn giới tính một cách giản đơn cho các ngành nghề khác nhau trong xã hội. Định kiến giới trong chọn nghề dễ khiến chúng ta bị giới hạn khả năng lựa chọn và có cách nhìn nhận thiếu sâu sắc về nghề nghiệp. 

Thực tế thì đa số các ngành nghề đều phù hợp với cả nam và nữ, nếu họ có đam mê, khả năng, cá tính và lựa chọn ngành nghề đó. Nghề nghiệp đòi hỏi những yếu tố chính ở một người lao động là năng lực, sự gắn bó, tính sáng tạo, tính kiên trì chứ không phải giới tính (giới ở đây được hiểu là sự khác nhau về mặt sinh học giữa nam và nữ). Vì thế, không phải cứ là con trai thì phải chọn nghề kỹ thuật và cứ là con gái thì phải chọn nghề văn phòng, không phải cứ là con trai thì không được làm trang điểm và cứ con gái thì không được đá bóng. Nếu một cô gái quyết định dấn thân trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi nghĩ rằng điều đáng khiến cô ấy suy nghĩ nhất không phải giới tính của mình mà là cô ấy đã tìm hiểu kỹ về những yêu cầu và đặc điểm phát triển của nghề nghiệp này chưa, cô ấy có thể chất và khả năng của một cầu thủ không, cô ấy thực sự đam mê nghề nghiệp này chứ, cô ấy đã thử theo nó được bao lâu rồi và cô ấy đã khai thác được sự ủng hộ của gia đình như thế nào?

Điều bạn cần lưu ý về đặc điểm giới khi chọn nghề đó là nắm rõ ưu thế giới của mình và khai thác nó trong công việc. Ngoài ra, bạn cũng nên biết để đảm bảo an toàn sức khỏe và khả năng sinh nở ở người phụ nữ, thông tư 16/2013 của Bộ LĐTBXH ở nước ta có quy định 77 nghề ko được sử dụng lao động nữ. Tên của các nghề này, bạn có thể tìm theo thông tư trên để tra cứu.

10. Hướng nghiệp thì liên quan gì đến việc rèn luyện kỹ năng?

Khi chúng tôi thực hiện SEAN, dự án hướng nghiệp cho học sinh THPT kéo dài 40 ngày (vào mùa hè năm 2021) cho gần 40 bạn học sinh ở Lạng Sơn, có một số học sinh và những người quan tâm đã đặt câu hỏi: Tại sao dự án không tập trung hẳn vào hai chuyên đề khám phá bản thân và thực chiến nghề nghiệp mà lại có một chuyên đề riêng tên là “Trang bị kỹ năng nền tảng thế kỷ 21”? Câu hỏi này thực sự rất hay và rất có ý nghĩa đối với người làm công tác giáo dục hướng nghiệp như chúng tôi, bởi nó thể hiện một góc nhìn trong một bộ phận hiện nay, đó là kỹ năng cứ là kỹ năng, hướng nghiệp cứ là hướng nghiệp, hai vấn đề này tách rời nhau hoàn toàn. Đó là bức tường nhận thức chúng ta cần phá bỏ!

Kết quả khảo sát nhu cầu kỹ năng lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài FDI của Viện Khoa học lao động và xã hội (ILSSA) và Tập đoàn Manpower (năm 2013), có khuyến cáo: “Những thiếu hụt chính về kỹ năng tổng quát chỉ ra trong khảo sát này chứng tỏ hệ thống giáo dục, đặc biệt trong cấp trung học phổ thông, nên quan tâm đúng mức đến đào tạo kỹ năng tổng quát cho học sinh như đúng giờ, ý thức về chất lượng, làm việc nhóm, sức khỏe, an toàn nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp bên cạnh kiến thức và kỹ năng chuyên môn nếu muốn cải thiện cơ hội việc làm của học sinh, sinh viên”. Cũng trong khảo sát này, Giám đốc sản xuất của Pepsico Việt Nam cho biết: “Không khó để tìm được những người có bằng cấp phù hợp, nhưng tuyển được người có kỹ năng mềm phù hợp thì không dễ dàng chút nào. Chúng tôi cần những nhân công có ý thức trách nhiệm, nhạy bén và đáng tin cậy”. 

Bởi vậy, hướng nghiệp cần gắn liền với phát triển và rèn luyện kỹ năng thiết yếu. Nếu bạn chưa được hệ thống trường lớp hay gia đình tạo điều kiện để học hỏi những kỹ năng đó, chính bạn là người có trách nhiệm để tạo ra điều kiện đó và bước vào rèn luyện. Những kỹ năng thiết yếu, trước hết sẽ phục vụ cho hành trình hướng nghiệp của bạn vô cùng hiệu quả. Hãy hình dung, bạn là một học sinh THPT, bạn sẽ khám phá bản thân ra sao và sẽ tìm hiểu nghề nghiệp như thế nào nếu bạn không biết tìm kiếm thông tin như thế nào cho hiệu quả, nếu bạn chẳng biết thiết lập mục tiêu, nếu bạn chẳng có kế hoạch, nếu bạn giao tiếp tệ và cũng chẳng bận tâm lắm việc giao tiếp như thế nào để có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp thuận lợi? Hoặc khi bạn có cơ hội trải nghiệm nghề mình yêu thích với những người đi làm, bạn có thể đạt kết quả thực sự không nếu teamwork kém hoặc không lãnh đạo nổi bản thân trên hành trình và để những cảm xúc tệ hại dẫn dắt? Có thể những kỹ năng của bạn chưa tốt nhưng hãy để những người gặp bạn nhận ra rằng bạn mong muốn và đang nỗ lực để hoàn thiện chúng.

11. Em chưa nghĩ đến lựa chọn ngành nghề nào hay tìm hiểu cái gì đâu, cuối năm lớp 12 phải làm hồ sơ thì em mới tính ạ!

Thí nghiệm luộc ếch khá nổi tiếng, theo đó nhiệt độ được tăng lên 0.002°C mỗi giây và con ếch đã chết sau 2,5 giờ mà không có phản ứng gì. Tính chính xác của thí nghiệm này còn nhiều tranh cãi nhưng bài học rút ra từ câu chuyện thì đã lan tỏa đến mọi nơi. Người ta dùng nó để chỉ cái chết từ từ, chỉ sự nguy hiểm đến từ sự chủ quan và thụ động của người trong cuộc. Tư duy “đến đâu hay đến đó” và “nước đến chân mới nhảy” thực sự là những tư duy gây hại cho tương lai của bất kỳ bạn trẻ nào đang chủ quan bước đi trên hành trình hướng nghiệp của mình.

Khi là học sinh THPT, bạn đang có nguồn lực mà không ông lớn nào trên hành tinh có thể bỏ tiền ra mua được dù họ hào phóng bao nhiêu, đó là thời gian. Tin cực vui là bạn có thể làm rất nhiều điều và thu được nhiều thứ từ nguồn lực ấy. Đừng chậm trễ dù là một học kỳ hay một tuần học. 

Bạn biết không? Ở Phần Lan, học sinh được dạy khả năng thích nghi với đời sống xã hội từ rất sớm. Ngay từ cấp 2 và cấp 3, học sinh được tiếp cận với việc thực hành nghề và kết nối với các kiến thức chuyên sâu ở bậc đại học. Me & My City là dự án giáo dục rất nổi tiếng ở Phần Lan tạo mô hình xã hội thu nhỏ cho học sinh lớp 6 và lớp 9 thực hành nhiều ngành nghề và sống như những công dân trưởng thành. Ở trong xã hội thu nhỏ ấy, học sinh viết đơn xin việc, đi phỏng vấn, làm việc, tạo ra lợi nhuận, tiêu dùng và nộp thuế như những người trưởng thành thực sự. Trải nghiệm nghề nghiệp sớm là lợi thế của các bạn thiếu niên ở các nước phát triển. Nếu gia đình và nhà trường chưa có điều kiện để đem lại cho bạn lợi thế đó, bạn hoàn toàn có thể tự tiếp cận lợi thế ấy càng sớm càng tốt!

 

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay
Chat trên Zalo